Chương 1: Cô Lập

Một buổi chiều tháng 6, nắng chiếu sáng ngời khắp căn nhà.

Trong homestay (nghĩa đen là ‘ở tại nhà người dân’. Người dân bản xứ tại các địa điểm du lịch cho du khách thuê lại căn phòng còn trống, không có người sử dụng trong nhà mình.) có vài thanh niên tầm 17 – 18 tuổi đang xúm lại chơi boardgame (trò chơi cờ bàn, là một thể loại trò chơi gồm 2 hoặc nhiều người tương tác trực tiếp với nhau thông qua một bàn cờ. Board game thường sử dụng vật dụng đi kèm như các lá bài, xí ngầu, quân cờ,… để hỗ trợ cho cuộc chơi.) với nhau, trên bàn trải một bản đồ trò chơi dài 1m, bên trên bày đầy các quân cờ sặc sỡ, có người đang ra sức lắc xúc xắc.

- Xem nào! Gieo được 3, 4, tổng là 7! Cậu phải đi tới trước 7 bước… Mau mau mau, rút thẻ sự kiện đi!

Các thanh thiếu niên la hét ầm ĩ khắp phòng, khác hẳn với Từ Đồ Nhiên đang ngồi trong góc.

Cô lẳng lặng ngồi một mình, trong tay cầm một gói kẹo cầu vồng, hờ hững nhai.

Gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trống rỗng, gần như tách biệt hoàn toàn vẻ náo nhiệt xung quanh.

Cố Tiểu Nhã chơi xong lượt của mình bèn quay lại nhìn Từ Đồ Nhiên một chút, nhíu mày rồi khẽ đυ.ng nam sinh bên cạnh.

- Mày xem mày làm ra chuyện gì rồi kìa?!

Cô ta hạ thấp giọng nói với nam sinh.

- Ai bảo mày gọi cô ấy tới đây hả?

Nam sinh đang hô hào bắt người khác uống nước lê gai, nghe thế thì tặc lưỡi:

- Chẳng phải là do chị bảo em tìm cơ hội nói chuyện với cô ta hay sao?

- Chị bảo mày nói chuyện riêng rồi tìm cơ hội xin lỗi — Ai bảo mày kéo cô ấy tới đây đâu?!

Cố Tiểu Nhã oán trách.



- Kéo tới thì thôi đi, còn không chịu chỉ người ta chơi đàng hoàng nữa. Cố Thần Phong, đừng nghĩ là chị không nhìn ra bọn mày đang hùa nhau không cho cậu ấy chơi đấy nhé! Nãy chị cản, cậu còn giả vờ không nghe cơ mà!

- Do cô ta xui xẻo thôi mà.

Nam sinh khịt mũi.

- Hơn nữa có gì mà phải xin lỗi chứ? Có phải nó bị quấy rối đâu?!

Từ Đồ Nhiên là bạn học thời cấp 2 của họ, thực ra chỉ chung lớp được 2 năm, năm lớp 9 cô đã chuyển đi chỗ khác.

Mãi tới khi kỳ thi đại học kết thúc, cô vẫn không hề liên lạc lại với họ.

Nhưng 1 tuần trước, Từ Đồ Nhiên bất ngờ xuất hiện tại bữa tiệc chia tay của lớp 12 họ học, dùng những từ ngữ sến chảy nước tỏ tình với Cố Thần Phong trước mặt mọi người. Sau khi bị từ chối, cô còn cố quấn lấy cậu ta, thề thốt rằng bản thân đã yêu đương với Cố Thần Phong 3 năm rồi, cảnh tượng lúc đó rất ầm ĩ và khó coi.

- Lúc đó An An tức giận tới mức bỏ về luôn đấy! Đám xung quanh cũng ồn ào hết cả lên.

Cố Thần Phong khó chịu làu bàu nói, An An là nữ sinh mà cậu ta yêu thầm, từ hôm đó tới nay vẫn chưa chịu nói chuyện với cậu ta.

- Vì chuyện này mà em bị bạn học chê cười tới giờ, thế mà chị còn muốn em xin lỗi nữa à?

Cố Tiểu Nhã là chị song sinh của cậu ta, nghe bố mẹ nói cô chỉ ra trước cậu ta có 1 phút mà lại rất hay lên mặt, tỏ vẻ người lớn làm cậu cực kỳ khó chịu.

Cố Thần Phong bị dồn tới hết cách, nhưng cậu ta thực sự không muốn tiếp xúc riêng gì với Từ Đồ Nhiên nên mới mượn cơ hội họp lớp cấp 2 gọi cô tới.

Trường họ là trường liên cấp nên rất nhiều người học chung cấp 2 và cấp 3, vì thế có kha khá người tới họp lớp chỉ để hóng chuyện của cậu ta và Từ Đồ Nhiên.

Hơn nữa mối quan hệ giữa những người này với Cố Thần Phong không tệ, tất nhiên họ sẽ đứng về phe cậu ta và có phần xa lánh Từ Đồ Nhiên trong chuyện này.

Âm mưu hùa nhau loại bỏ Từ Đồ Nhiên trong lúc chơi boardgame chỉ là một phần, bọn họ còn muốn cố gắng lạnh lùng và bỏ mặc cô ấy, chuyện này cơ hồ thể hiện ở tất cả các mặt.



Dù Cố Tiểu Nhã đã cố gắng hết sức sắp xếp nhưng cũng khó mà bù đắp được cảm giác tẩy chay của họ đối với Từ Đồ Nhiên được.

- Nếu nó biết điều thì vừa nãy đã về rồi. Em đã nói với chị mà, nó không bình thường đâu…

Cố Thần Phong thì thầm nhưng lại bị Cố Tiểu Nhã véo cho một cái.

Cô ta lo lắng liếc nhìn Từ Đồ Nhiên phía xa xa, hạ thấp giọng:

- Không bàn tới chuyện mày phải xin lỗi hay không thế nhưng mà phải nói cho rõ ràng hiểu lầm đi. Chị đã nói với mày biết bao nhiêu lần rồi, nói chuyện rõ ràng, đừng có chỉ biết trút giận… Ngu chết đi được.

Cô ta thở dài:

- Giờ chị sẽ đi nói chuyện với cô ấy, đợi lúc chín muồi rồi nhớ qua đấy! Phải lịch sự, có biết chưa hả…

- Đừng mà. . .Làm ơn đi, đừng qua đây.

Bên kia hai chị em đang xì xào bàn bạc, còn bên này, Từ Đồ Nhiên đơ mặt nghĩ ngợi.

Không phải cô cố tình nghe lén, chỉ do cô tai thính bẩm sinh thôi.

Nhất là lúc bị người khác nhắc tên, âm thanh đó thật sự bị gió thổi tới mà.

Nguyên nhân cô không muốn Cố Tiểu Nhã tới tìm mình rất đơn giản, chỉ vì cô không muốn nói chuyện, hơn nữa, cô căn bản chả hiểu họ đang nói gì hết.

Dù sao đi nữa thì cô cũng chỉ mới ở thế giới này 3 ngày thôi mà.

— Nói chính xác hơn thì là cô chỉ mới xuyên tới thế giới này 3 ngày mà thôi.