Chương 5

Vừa nghe Hạ nhắc đến chuyện chồng con mặt Diệp co cứng lại. Việt vội đỡ lời thay: Diệp vừa ra toà li hôn do chồng nɠɵạı ŧìиɧ mình ạ! Giờ Diệp về quê ở hẳn chứ không sang Đài Loan nữa.

Diệp tiếp lời: số chị đúng là không ra gì, vớ ngay phải thằng khốn. Nó lừa chị ra khỏi nhà rồi cặp kè với con bé mới 18 tuổi. Chị vừa mất chồng, vừa mất tài sản, không còn gì cả em ạ!

- Ồ! Em xin lỗi vì nhắc tới chuyện không vui của chị. Đúng là có chồng nɠɵạı ŧìиɧ thật không gì đau khổ hơn. Em nói thật, chị thế là hiền chứ phải tay em thì em cho cả đôi mèo mả gà đồng đó sống không bằng chết.

Việt nghe vợ nói đồng tình: đúng rồi! Anh cũng đồng tình với mình. Nếu đàn ông mà nɠɵạı ŧìиɧ thì chỉ là loại cặn bã của xã hội, không đáng mặt đàn ông. Còn phụ nữ nào biết người ta đã có gia đình rồi mà còn lao vào thì cũng là cái loại chả ra gì. Nếu xử thì nhất định phải xử cả đôi mình nhỉ?

Chị Hạ khẽ mỉm cười: vâng, anh nói phải lắm! Chị Diệp rút kinh nghiệm nhé!

Diệp ngồi chơi một lúc thì Hạ nhắc chồng: anh chuẩn bị đi làm rồi tiện đường chở em đi dạy được không ạ? Cái xe của em nó làm sao cứ chết máy giữa đường. Em sợ lại muộn giờ lên lớp.

Ông Pha đi lên nhà nói như ra lệnh: anh Việt chở vợ đi làm kẻo muộn. Công việc nhà giáo là phải nghiêm túc và đúng giờ giấc. Con Diệp ở lại đây chơi với hai bác nhé.

Hạ và ông Pha cùng lên tiếng khác nào đuổi khéo Diệp về. Diệp nhận ra tín hiệu rất nhanh nên vui vẻ đứng dậy: cháu cám ơn bác ạ! Cháu cũng đang tính nhờ anh Việt gọi giúp cháu chiếc xe. Cháu đi cả buổi chắc mẹ cháu ở nhà cũng mong lắm. Cháu xin phép về rồi ngày khác cháu ghé thăm hai bác ạ!

Ông Pha: vậy thì để bác gọi xe ôm cho cháu nhé. Đây là chỗ người nhà của bác nên cháu không cần lo.

Diệp về thì vợ chồng chị cũng chở nhau đi làm. Chị ngồi sau lưng anh cố nhớ xem đã bao lâu anh chưa chở chị đi làm như thế. Đột nhiên anh nói: mình đừng suy nghĩ nhiều làm gì, anh không có ý gì với Diệp đâu. Diệp vốn là cô gái hiền lành và tâm lý lắm. Đáng tiếc hồng nhan bạc phận. Anh là thấy xót thương cho cô ấy. Dù gì cô ấy cũng là em kết nghĩa. Anh biết cô ấy chả máu mủ ruột già nhưng khi biết hoàn cảnh của cô ấy anh lại không đành lòng.

Chị khẽ đáp: vâng, em biết anh thương người. Em tin anh là người đàn ông mẫu mực mà.

Ngày hôm sau Hạ đi dạy về đã thấy Diệp lon ton trong bếp trò chuyện cùng bà Kim. Hạ có chút khó chịu vì sự xuất hiện của Diệp. Chị thầm nghĩ đến lời của chị Hiên từng nói, không lẽ cô Diệp này đúng là mặt dầy như cái bánh đúc?

Diệp thấy Hạ lên tiếng: em về rồi sao? Chị vừa có việc ở gần đây tiện ghé vào xin bác gái hộp nhộng tằm mà bác nấu cho chị.

Hạ cười chào qua loa rồi về phòng. Việt về đến nhà thấy Diệp cũng không khỏi ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ mời Diệp ở lại ăn cơm. Quả nhiên Diệp nhận lời ở lại ăn cơm cùng gia đình thật. Hạ dù có không vui cũng vẫn phải niềm nở với vị khách hồn nhiên như bà điên này.

Suốt cả bữa ăn Diệp gắp hết đồ ăn mời bố chồng, mẹ chồng rồi chồng chị. Chị tự nhiên thấy mình giống người thừa, còn Diệp mới là người trong nhà chồng. Chị tự ngẫm hình như về nhà chồng 3 năm nhưng hiếm khi nào chị gắp đồ ăn mời từng người như thế vì chị giữ vệ sinh ăn uống, có gắp chị cũng dùng đũa mới hay muỗng mới để gắp. Cô Diệp thì khác, không biết cô ấy đi tây đi tàu gì về mà tự nhiên dùng đôi đũa đang ăn gắp thức ăn vào bát hết người này đến người kia.

Chị đang mải mê nghĩ ngợi thì anh gắp miếng thịt bỏ vào bát chị: mình ăn đi, mình gầy quá lại chẳng chịu ăn thế lấy sức đâu mà còn dạy học sinh.

Bà Kim chau mày: ăn nhiều vào lấy sức mà chửa đẻ chứ chị ăn như mèo thế kia biết bao giờ mới có thai?

Không biết tự khi nào bữa ăn của chị lại liên quan đến việc chị mang bầu. Chị toan trả lời mẹ chồng thì Diệp xen vào: ơ, thế em Hạ là mãi chưa mang bầu hả bác? Con lại cứ ngỡ em ấy kế hoạch chứ?

Bà Kim: kế hoạch cái gì đâu con, thả 3 năm mà chưa dính bầu đấy.

Diệp để đôi đũa xuống mâm: khϊếp quá! Thế sao anh Việt không cho Hạ đi khám, nhỡ đâu vô sinh thì sao?

Câu nói chua như dấm của Diệp vừa tuôn ra thì là lúc Hạ sặc miếng canh vừa uống. Hạ quay ra ngoài ho một cơn dài. Việt vỗ lưng cho Hạ: em sao vậy? Sao tự nhiên lại sặc?

Bà Kim: sặc là phải rồi, người ta mắn chồng đi qua đầu giường là bầu bí ngay, chả ai như nhà này rước được thứ gì đâu biết đái không biết đẻ.

Diệp nghe bà Kim nói vậy mừng ra mặt nhưng giả vờ động viên: chị nói Hạ nghe này, ban đầu chị cứ ngỡ là vợ chồng son nên chưa muốn dính vào con cái, giờ biết vậy thì chị mách cho em sang bệnh viện khám xét xem biết đâu có bệnh tật gì ảnh hưởng đến việc bầu bí thì mình còn can thiệp.

Bà Kim: đấy, cứ như con Diệp thế này có phải đỡ làm người khác lo lắng hay không? Chị Hạ nghe thấy rồi chứ? Tốt nhất chị xin nghỉ một ngày đi kiểm tra lại cho tôi cái lí do vì sao chị mãi chưa có bầu.

Hạ nghe mẹ chồng nói vậy chỉ biết gật đầu: dạ mẹ, con sẽ thu xếp công việc rồi hai vợ chồng con đi viện sản kiểm tra mẹ ạ

Bà Kim: mình chị đi được rồi, thằng Việt bận trăm công nghìn việc, chị bắt nó đi làm gì?

Ông Pha thấy mọi chuyện căng thẳng bèn nói: trời đánh còn tránh miếng ăn, hơn nữa con cái là của trời cho, chúng ta có muốn cũng chả được. Bà nói thế cứ như việc chửa là của mỗi con Hạ thôi à? Mình nó mà chửa đẻ được thì phụ nữ trên đời này cần gì lấy chồng.

Bà Kim: ơ hay cái ông này, sao ông cứ nhảy vào miệng tôi ông ngồi thế hả?

- Bà há miệng ra tôi xem có đủ chỗ cho tôi ngồi không nào?

Nói rồi ông gắp miếng thịt bỏ vào miệng bà Kim: miệng bà nhỏ xinh thế này chỉ để ăn miếng ngon và nói lời hay ý đẹp thôi.

Bà Kim tuy khó chịu nhưng lại đành ngậm miệng nhai miếng thịt ông Pha gắp cho. Ông Pha nói tiếp: chửa đẻ là do cả vợ lẫn chồng, nếu muốn khám thì anh Việt chở vợ đi khám biết chưa? Ba năm chưa có bầu cũng mong thật đấy nhưng dục tốc bất đạt, thời bố mẹ có người lấy nhau cả hơn chục năm mới có con nhưng người ta vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Các con cứ thoải mái đi, đừng áp lực.

Chị nghe từng lời bố chồng nói mà xúc động lắm, vẫn biết trong nhà ông luôn cùng chiến tuyến với chị nhưng mỗi lần ông đứng ra phân tích, cứu cánh chị vẫn không khỏi xúc động. Chị thầm cám ơn ông trời đã sắp đặt cho chị về làm con dâu của ông.

Diệp lên tiếng: bác trai nói đúng lắm ạ! Chuyện con cái phải do cả vợ lẫn chồng, nên theo cháu nghĩ anh Việt nên đưa em Hạ đi khám là hợp lý nhất ạ!

Chị nghe câu Diệp rõ ràng đồng tình với ý kiến của bố chồng nhưng không hiểu sao chị lại thấy không vui. Chị không biết lí do tại sao chị lại ích kỉ đến thế. Cái bản tính này trước giờ chị chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Phải chăng là do khi ấy chị chưa thấy hạnh phúc của mình bị đe doạ, còn hiện tại trước mắt chị đang là một mối lo ngại như cơn sóng ngầm đang âm ỉ nuôi trận sóng thần.

Sau hôm ấy chị suy nghĩ nhiều hơn về chuyện con cái. Chị bàn với chồng: vợ chồng mình đi hẳn viện sản trung ương khám đi anh. Em thấy ở đây bác sỹ không giỏi như tuyến trên.

Anh đồng ý và thu xếp đưa chị lên Hà Nội kiểm tra. Kết quả là ngoài sức tưởng tượng khi chị hoàn toàn bình thường. Nỗi lo trong lòng chị lại tạm thời được đặt xuống tận sâu trong đáy lòng. Tuy nhiên bác sỹ lại kết luận anh bị tϊиɧ ŧяùиɠ yếu. Vừa nghe tin chị đã sốt sắng hỏi han : bác ơi, vậy tình hình chồng em như vậy có ảnh hưởng đến việc chậm con cái không ạ?

Bác đáp: chồng chị chỉ là tϊиɧ ŧяùиɠ yếu so với người khác chứ không hẳn là vô sinh. Nếu anh chị làm theo pháp đồ của bệnh viện thì sẽ mau chóng có tin vui thôi.

Chị nghe tin như bắt được vàng, nụ cười chị chưa khi nào tươi đến thế. Anh thấy chị vui cũng vui theo: xem mình kìa, giờ mình yên tâm rồi chứ, là lỗi do anh mới làm mình chậm có em bé.

Bác sỹ đáp: cũng không hẳn đâu anh chị nhé, có trường hợp vợ chồng lấy nhau nhưng vô sinh. Tuy nhiên họ li hôn, xây dựng hạnh phúc mới lại có con bình thường. Bởi thế tôi cần làm thêm xét nghiệm nữa từ anh chị mới đưa ra quyết định cuối cùng được.

Nụ cười chị vụt tắt: chuyện là thế nào vậy bác sỹ? Em không hiểu ý bác nói gì. Tại sao vợ chồng khoẻ mạnh lại vô sinh ạ?

Bác sỹ đáp: đó không hiếm gặp, bệnh đó được gọi là kháng thể kháng tϊиɧ ŧяùиɠ.

Chị hỏi lại: ý bác sỹ nói là cơ thể người vợ kháng tϊиɧ ŧяùиɠ của chồng ư?

Bác đáp: chị này hiểu chuyện đấy. Kháng thể kháng tϊиɧ ŧяùиɠ là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến vô sinh do miễn dịch. Kháng thể kháng tϊиɧ ŧяùиɠ có thể ảnh hưởng đến sinh sản bằng cách giảm khả năng vận động hoặc tăng số lượng tϊиɧ ŧяùиɠ không hoạt động, tác động đến sự xâm nhập của tϊиɧ ŧяùиɠ qua dịch nhầy cổ tử ©υиɠ, làm biến đổi tiềm năng và phản ứng cực đầu, can thiệp vào phản ứng giữa tϊиɧ ŧяùиɠ và noãn, ức chế quá trình thụ thai.

- Vậy làm sao để biết tôi có kháng tϊиɧ ŧяùиɠ của chồng hay không ạ?

- Cái đó không khó. Tuy nhiên ngoài chuyện phụ nữ có kháng thể kháng tϊиɧ ŧяùиɠ của chồng thì cũng có một số trường hợp cơ thể nam giới tự sản sinh ra kháng thể chống lại tϊиɧ ŧяùиɠ của chính mình. Thông trường trong trường hợp này, kết quả xét nghiệm tϊиɧ ɖϊ©h͙ đồ cho thấy tϊиɧ ŧяùиɠ rất yếu, số lượng ít nên khả năng thụ thai giảm. Mà hiện tại kết quả xét nghiệm tϊиɧ ɖϊ©h͙ đồ của chồng chị cho chúng tôi nghi ngờ điều đó.

Chị ngồi ngẩn người nghe bác sỹ giải thích. Anh cũng hoang mang kèm lo lắng hiện rõ lên gương mặt.

Bác sỹ nói tiếp: Để giảm tình trạng có kháng thể kháng tϊиɧ ŧяùиɠ, bệnh nhân có thể được sử dụng phương pháp ức chế miễn dịch. Theo đó, bệnh nhân được dùng một số dược chất có thể làm giảm sản xuất kháng thể.

Chị nghe bác sỹ nói vậy thì phấn chấn hơn: vậy nghĩa là chúng tôi nếu đúng là có kháng thể kháng tϊиɧ ŧяùиɠ vẫn có khả năng có thai đúng không ạ?

Bác sỹ gật đầu: y học giờ hiện đại, không gì là không thể, chị cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ cho làm xét nghiệm tìm kháng thể kháng tϊиɧ ŧяùиɠ cho anh chị. Sau khi có kết quả chúng tôi sẽ có pháp đồ điều trị riêng. Thông thường là dùng thuốc ức chế kháng thể. Ngoài ra, anh chị có thể có con bằng các phương pháp: Bơm tϊиɧ ŧяùиɠ vào buồng tử ©υиɠ hoặc bơm tϊиɧ ŧяùиɠ vào trứng. Trong quá trình đó, cần theo dõi chăm sóc sau khi bơm tϊиɧ ŧяùиɠ vào buồng tử ©υиɠ.

Kiểm tra kết quả có thai sau 2 tuần bằng xét nghiệm định lượng beta HCG và siêu âm tìm túi thai trong tử ©υиɠ sau khi bơm tϊиɧ ŧяùиɠ vào buồng tử ©υиɠ. Hoặc có thể thực hiện thụ thai trong ống nghiệm hoặc phương pháp tiêm tϊиɧ ŧяùиɠ vào bào tương của noãn.

Anh chị chăm chú nghe và ghi nhớ từng lời bác sỹ nói. Sau khi lấy kết quả về nhà mặc dù có buồn nhưng chị luôn giữ tinh thần thoải mái nhất có thể. Cái tin chị và anh bị kháng tϊиɧ ŧяùиɠ tuyệt nhiên bị bưng bít giấu kín. Anh chỉ nói với bố mẹ rằng do anh bị tϊиɧ ŧяùиɠ yếu nên khó có con bình thường.

Bà Kim nghe tin con trai bị bệnh hốt hoảng: ối con ơi, sao lại thế hả con? Ông trời ơi, sao ông lại hành con tôi như thế hả ông trời ơi. Nó bị thế này thì bao giờ tôi mới có con được chứ?

Ông Pha vốn dĩ làm y sỹ có chút kiến thức lại hay đọc sách báo nên hiểu được vấn đề bèn giải thích: bà chưa gì đã làm ầm ĩ lên rồi. Bác sỹ nói là tϊиɧ ŧяùиɠ yếu chứ có nói không có tϊиɧ ŧяùиɠ đâu mà lo? Yếu thì làm cho nó khoẻ lên là tự khắc có con.

Chị nghe bố chồng nói cố nặn ra nụ cười đồng tình: dạ, bố dạy phải lắm ạ! Con sẽ nghiên cứu tẩm bổ cho chồng con những món ăn bồi bổ, nhất định chúng con sẽ mau chóng sinh cháu cho ông bà bế ẵm cho vui cửa nhà.

Các bạn đọc rồi tích cực tương tác động viên tinh thần tác giả đi ạ