Chương 4: Em gái nuôi

Bác Phúc và anh Việt nghe chị Hiên nhắc tới em gái nuôi lập tức không hẹn mà thốt lên: liên quan gì đến Diệp?

Chị Hiên bĩu môi: chả liên quan, tôi thấy sao thì nói thế, nuôi với chả nhận; có mà nuôi béo rồi thịt.

Hạ lần đầu nghe anh phản ứng nhanh nhạy khi nhắc đến cô gái tên Diệp. Ba năm làm vợ anh chưa khi nào chị nghe anh nhắc đến người em gái nuôi ấy. Vậy mà giờ đây, chứng kiến cảnh ấy, không hiều tại sao trong giây phút đáng lẽ chị đang hạnh phúc bỗng dưng một chút chua xót lại bắt đầu len lỏi trong tim.

Bác Phúc đá chân chị Hiên: em chỉ được cái liên tưởng linh tinh. Chị em phụ nữ với nhau mà em cứ ác cảm về Diệp như thế sao?

Chị Hiên: vâng, tôi phải quý mến, trân trọng em gái nuôi của anh như bà nội để có ngày nó leo lên giường tôi ngủ với anh thay tôi. Mà tôi nói cho anh biết một điều, con này chỉ nuôi một thằng con riêng của anh thôi vì đơn giản mẹ nó chết, tôi không ghen với ma. Chứ riêng cái loại nhơn nhơn da mặt dày dao phay xẻo cả ngày không hết ấy, tôi luộc chín lột da nghe chưa?

Anh thấy chị Hiên chua ngoa đành lên tiếng giải vây: chà chà, hai bác nhà mình vui tính đáo để. Chị Hiên không biết chứ bác Phúc là yêu chị nhất trên đời ấy. Chuyện khi xưa chẳng qua bác ấy lỡ say...

Chị Hiên: lỡ say ra sản phẩm sao? Nếu thế có mà bọn cave ở cái huyện này nó ễnh bụng ra hết rồi. Tôi chả lạ gì cái tính ông Phúc nhà tôi đâu, hai anh em chú không cần bênh nhau làm gì.

Hạ gượng cười: chị Hiên lo xa quá rồi, bác Phúc mang tiếng trăng hoa nhưng mà là nghe đồn chứ chắc không có chuyện gì đâu.

Chị Hiên: cô giáo ơi là cô giáo, chị nói cho cô nghe này, đàn bà ấy, đừng tin lời bố con thằng nào hết. Chú Việt đúng là hiền lành cù lần thật đấy nhưng mà mấy loại ưỡn ẹo kia nó làm cho vài đường cơ bản là cù lần cũng thành lần mò hết thôi. Chị nói cho cô biết đường mà phòng. Riêng chị máu hoạn thư, con nào ngang tầm mắt chị là chị xé xác ra hết. Cô giáo thì khác, cô hiền lành thế kia coi chừng bị cái con nờ uôi nuôi kia nó chờm phơ ngay.

Bác Phúc đưa tay nhéo eo chị Hiên: vợ ơi vợ, em lúc tối ăn canh bồng khoai mẹ nấu chưa chín à?

Chị Hiên lườm bác Phúc: tôi uống nước ép củ ráy, bồng khoai chưa đủ đô nhá!

Anh Việt rót 4 ly rượu đưa cho mọi người chúc mừng thành công ban đầu của công ty. Chị Hiên vốn muốn nói thêm vài câu nhưng bị bác Phúc nhét luôn miếng socola trắng to tổ bố vào miệng đành ngậm ngùi nuốt xuống suýt mắc nghẹn. Bác Phúc thấy vậy vội lấy tay vỗ lưng vợ rì rầm: già rồi mà cái nết ăn vẫn như xưa, vợ làm anh lo lắng thế này làm sao yên tâm sang Đài Loan công tác cả non tháng trời đây?

Chị Hạ nghe vậy tủm tỉm cười. Thực ra mà nói từ trước đến giờ chị vẫn ngưỡng mộ cặp vợ chồng bác Phúc Chị Hiên nhiều lắm. Họ tuy nói chuyện không mấy ngọt ngào, thậm chí hay đá xoáy nhau; tuy nhiên vợ chồng họ lại không xa nhau nổi vài ngày. Chị liếc mắt sang anh thấy anh đang nhìn chị lại thấy hơi ngượng. Hai má chị lại hồng hồng. Chị Hiên nhìn thấy kéo bác Phúc: về đi, cho đôi kia người ta yêu đương không chúng ta làm kì đà cản mũi thế này vô duyên lắm.

Bác Phúc gật gật đầu: uh, về nhường chỗ lại cho họ, vợ chồng mình về ăn ốc đi. Lâu rồi anh không được ăn lại thấy thèm.

Chị Hiên lườm một cái rõ dài rồi thủng thẳng đáp: lâu cái gì mà lâu? Đêm qua húp sò hai hiệp chưa ngán hử? Bà đây mệt, tối nay tôi ngủ với con. Ông thèm thì tự xử đi.

Bác Phúc sưng cái mặt lên ra vẻ giận lắm đấy: này này, tôi nói cho đăng ấy biết nhé. Đằng ấy cứ tự cao tự đại đi. Tôi đếch thèm đấy. Hai hôm nữa tôi đi sang bển, đằng ấy có gọi về tôi cũng không về nhá!

Hai vợ chồng họ ông một câu, bà một câu cho đến khi tiếng nói tắt hẳn thì chị mới quay lại bàn tính dọn dẹp. Chiếc bánh hình đôi ốc tình yêu vẫn còn nguyên chưa ai kịp động đến. Chị chẹp miệng: phí quá anh ạ! Chúng ta gói về cất tủ để dành mai em ăn được không?

Anh lắc đầu nguây nguẩy: không được mình ơi! Bánh này anh đặt kỉ niệm 6 năm ngày mình quen nhau. Hôm nay nhất định chúng ta phải ăn cho ngọt giọng.

Anh nói rồi nhất định cắt chiếc bánh ra bằng được đưa cho chị một phần. Chị mặc dù không thích ăn đồ ngọt buổi tối nhưng vì là anh mời nên chị vẫn ăn. Nó cũng giống như chuyện chị không thích ăn ốc nhưng lần nào hẹn hò anh cũng chở chị đi ăn ốc. Lần nào chị cũng vui vẻ gật đầu đi cùng anh. Hôm nay cũng vậy, nhưng có điều làm chị hơi ngại vì anh cứ nhìn chị chằm chằm. Chị ngại nên mặt mũi nóng bừng. Chị cúi gằm mặt vào đĩa bánh xúc một miếng thật to bỏ vào miệng. Anh nhìn thấy vậy hết hồn vội lấy tay bóp miệng chị cho bàn tay vào hàm răng chị chặn lấy. Chị bị anh làm cho hoảng hốt tới mắc nghẹn. Anh vội vàng: mình đừng nuốt, mình mau nhả ra cho anh.

Chị phùng má, trợn mắt nhả miếng bánh ra và ho sặc sụa. Anh thấy có lỗi liền giải thích: bình thường anh thấy mình ăn toàn miếng nhỏ nhỏ, hôm nay mình ăn miếng to quá, anh sợ mình hóc thì tội nghiệp.

Anh vội đưa cho chị một cốc nước: nước đây, mình uống đi cho xuôi. Anh xin lỗi mình nhé.

Anh nói rồi nhặt miếng bánh chị vừa nhả ra đặt vào lòng bàn tay: mình xem anh có quà gì tặng mình này.

Anh lấy cái dĩa xắt miếng bánh ra thì có chiếc nhẫn bên trong. Đáng tiếc chiếc nhẫn bị kem phủ lên nhìn không ra màu sắc. Anh càu nhàu: cái bà Hiên chết tiệt này, xúi bậy anh bỏ nhẫn vào trong bánh, hại mình suýt chết hóc. Lần sau anh không nghe lời bà ấy nói nữa.

Anh lấy giấy lau sạch chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay chị. Chiếc nhẫn vừa như in. Anh vui vẻ, chị ngây người vì ngạc nhiên. Anh nói: ngày xưa anh chả có tiền nên không cầu hôn mình tử tế. Anh thấy trên phim người ta hay làm lễ kỉ niệm sẽ tặng quà kiểu này nên...anh muốn làm mình bất ngờ.

Chị xúc động không biết nên nói gì lại ngại ngùng đành đáp: chúng ta là vợ chồng rồi mà anh. Hơn nữa em nghĩ là cái này không cần thiết anh ạ! Mình có tiền cóp lại sau này có con còn lo cho con nữa. Anh làm như vậy lãng phí lắm anh ạ! Mẹ biết lại khó chịu rồi mắng mèo quèo chó thì không hay.

Anh nghe câu nói của chị nụ cười bỗng dưng gượng gạo: uh, anh biết rồi, anh sẽ rút kinh nghiệm.

Anh chị về nhà lúc hơn 10h tối. Ông Pha và và Kim cũng đi cafe làm mới tình yêu vừa về đến đầu ngõ. Bà Kim hôm nay được ông Pha rót mật vào tim nên ngọt ngào và dễ tính làm người khác phải nổi da gà. Bà thấy con trai và con dâu về còn vui vẻ: hai con về rồi sao? Mẹ nghe nói là hôm nay mát trời vì sắp có mưa đấy. Hai đứa đi ngủ sớm đi, mẹ khoá cổng cho.

Anh cất xe rồi kéo vợ về phòng thủ thỉ: hôm nay mát trời đấy mình ạ! Mình nợ anh cái gì thì giờ anh lấy luôn thể, biết đâu vài tháng nữa mình lại cho anh thằng cu hay cái hĩm.

Ngoài trời rả rích mưa, trong phòng có đôi vợ chồng quấn quýt với nhau mặc trời đất.

Sáng sớm hôm sau chị dậy nhưng anh đã đi làm trước chị. Chị vừa bước ra phòng khách thì gặp may mẹ chồng. Bà nhíu mày nhìn chị. Chị giật mình và chuẩn bị sẵn tinh thần nghe bà quát. Lạ thay bà nhìn chị rồi quay đi bỏ lại câu nhắc: chị dặn anh Việt làm cái gì chú ý một chút, có cần phô ra thế không?

Chị thắc mắc nhưng không dám hỏi mẹ chồng cho đến khi vào nhà tắm đánh răng. Cổ chị, ngực chị còn chi chít dấu hôn do anh để lại đêm qua. Chị xấu hổ tới mức muốn độn thổ vội lấy nước lau lên các vết bầm. Chiếc nhẫn trên tay chị phản chiếu trên gương sáng lấp lánh. Chị bất giác tủm tỉm cười. Tay chị mân mê món quà anh tặng, một làn hơi ấm chạm tới con tim rồi nhanh chóng lan toả bao trọn lấy trái tim chị.

Hôm nay chị đi dạy mà vui đến lạ. Chị lên lớp mà thi thoảng vẫn tủm tỉm cười. Đồng nghiệp thấy chị cũng không khỏi ngạc nhiên, bởi lẽ trước giờ chị là người ít bày tỏ cảm xúc ra ngoài.

Trưa đó chị hân hoan trở về nhà. Trong nhà đang có khách. Chồng chị cũng đang ở nhà. Chị dựng xe rồi vui vẻ bước vào nhà chào hỏi khách cho phải phép. Cô gái trong nhà nhìn chị cười tươi lên tiếng chào trước: em chào chị, em là Diệp, em kết nghĩa của anh Việt.

Diệp đây sao? Em gái nuôi mà chị Hiên nhắc tới đây sao? Hạ nhìn qua một lượt tự đánh giá về người con gái trước mắt, cô ấy quả nhiên rất xinh xắn, hai má lúm đồng tiền duyên dáng, khuôn mặt khả ái, mái tóc dài lọn xoăn bồng bềnh. Hạ liếc mắt nhìn xuống bị đập mắt vào bộ ngực lập ló trong chiếc đầm ren gần như xuyên thấu phần ngực mà không khỏi xấu hổ

Chị khẽ mỉm cười: chào chị, em là Hạ, vợ anh Việt.

Anh vui vẻ lên tiếng: hôm nay em dạy về muộn sao? Anh tính qua trường em rồi mình cùng về nhưng Diệp điện thoại nói sẽ ghé chơi nên anh về trước. Diệp hơn em 1 tuổi.

Diệp anh kéo ống tay áo của anh bẽn lẽn: anh à, em hơn tuổi nhưng em tôn trọng chị dâu, em gọi là chị cũng không sao

Chị nhìn dán mắt vào tay áo của chồng đang bị cô em gái nuôi kia nằm giữ mà khẽ cười: em vẫn nên gọi là chị, bởi lẽ chị với gia đình em chả thân thiết hay máu mủ ruột già, em thì rất rõ ràng, ai hơn tuổi sẽ làm anh làm chị hết.

Anh đáp: kìa mình, Diệp là em gái kết nghĩa của anh mà.

Chị đáp: kết nghĩa cũng là người dưng mà anh, em thấy em và chị ấy đâu có gì liên quan phân vai vế đâu

-....

Ông Pha từ bếp đi lên nhà thấy vậy bèn lên tiếng: Hạ về rồi hả con? Con mau rửa tay chân mặt mũi cho tỉnh táo rồi thay đồ xuống ăn cơm. Hôm nay bố thấy bà Nhạn bán nhộng tằm, biết con thích ăn nên bố mua 2 lạng rang lá chanh, ngon lắm!

Chị vui vẻ đáp lại bố chồng: dạ, con xuống ngay đây bố.

Chị gật đầu chào lại khách đặc biệt lần nữa rồi đi thẳng vào phòng. Chị không biết cảm giác của mình thế nào nhưng tự nhiên chị thấy mình xấu tính khi nói năng khó chịu với bạn anh. Tuy nhiên chị ghét cái cô Diệp ngoài kia, không biết do chị ảnh hưởng bởi các câu nói của chị Hiên hôm trước hay không nhưng tự nhiên chị thấy không ổn cho lắm.

Chị xuống bếp đã thấy mọi người ngồi quanh mâm cơm. Chị bước về chỗ ngồi quen thuộc xới cơm cho cả nhà. Mẹ chồng chị hôm nay vui vẻ đến lạ: Diệp cứ ăn tự nhiên như ở nhà nhé. Lâu lắm con không về quê nên chắc thèm mấy món dân dã này lắm không? Bác biết con thích nên nghe tin con ghé chơi đã cố ý làm cho con ăn đấy.

Diệp cười đáp lại: dạ, con cám ơn bác. Ở bên kia cao lương mĩ vị con ăn nhiều quá lại đâm ra thèm mấy món ăn quê bác ạ! Mẹ con thì già lại bệnh nên cũng kiêng nhiều thứ, giờ con muốn ăn lắm nhưng mua về ăn một mình lại không thấy ngon.

- Vậy khi nào con muốn ăn thì qua đây bảo bác, bác nấu cho mà ăn.

- Vâng, vậy chắc con phải thường xuyên ghé nhà mình ăn rình cơm thôi ạ! Con thích các món bác nấu cho con ắn lắm. Nhất là món muối vừng, con nhớ ngày xưa con thích ăn nên bác liền tự tay rang rồi giã làm cho con ăn.

Hạ thấy vậy bèn từ tốn nói: chị thèm ăn muối vừng vậy em lấy cho chị, nhà em quanh năm có muối vừng chị ạ! Mẹ em sở trường là muối vừng nên lúc nào trong nhà em cũng có 1 lọ to. Mà nếu chị thích lát chị cầm về ăn nhé, không cần trả lọ đựng đâu, mai em mua lọ khác cho mẹ em làm là được.

Anh thấy vậy liền hùa theo đồng tình với chị: đúng rồi, em thích ăn cứ cầm cả lọ về mà ăn. Nhà anh quanh năm chả ngày nào không có muối vừng vì mẹ anh bệnh cần ăn đạm thực vật.

Diệp cười như mếu: ấy chết, vậy sao mà em lỡ ăn của bác gái chứ. Em sẽ mua về tự làm anh ạ!

Ông Pha: cháu thèm thì cứ lấy về ăn. Muối vừng nhà bác nhiều, cho một vài lọ chả sao cả. Cháu thích cái gì mà nhà bác dư giả thì cứ việc lên tiếng bác cho ngay, có phải đồ quý hiếm gì đâu.

Diệp lên tiếng đổi chủ đề: cháu cám ơn bác. Đã lâu cháu không về thăm quê, giờ về thấy hai bác khoẻ mạnh, anh Việt làm ăn phát triển cháu cũng mừng lắm. Lần trước anh mở công ty có thiếu vốn cũng hỏi cháu nhưng ngặt nỗi khi ấy cháu cũng đang bí quá vì người ta mượn chưa trả nên không giúp được.

Ông Pha: cháu tốt quá! Vậy giờ anh Việt đang hợp tác với Đài Loan, cũng cần vốn, cháu dư giả thì giúp anh.

Miệng Diệp cứng đơ: chuyện này...

Anh vội lên tiếng: bố anh trêu em đấy, công ty anh đi vào hoạt động ổn định rồi. Em mau ăn đi, món nhộng tằm này bố anh và Hạ nhà anh nấu ngon hết sẩy, chắc em xa quê lâu thèm lắm đúng không?

Anh nói rồi nhanh tay xúc một muỗng to đổ vào bát cơm của Diệp. Khoé miệng Diệp hơi giật giật khi nghĩ tới việc phải bỏ con nhộng tằm vào miệng. Tuy nhiên là đồ Việt gắp nên cô cố nhắm mắt nhai mà nuốt xuống. Cảm giác lợm giọng, ghê ghê làm Diệp suýt phun ra ngoài. Diệp sợ hãi và miếng cơm to nuốt đè mấy con nhộng tằm xuống dạ dày. Diệp cố nén cơn buồn nôn đến nỗi nước mắt ngân ngấn khoé mi

Bà Kim vui vẻ: ngon lắm đúng không Diệp? Ông Pha nhà bác là thích cái món này lắm đấy.

Hạ thấy Diệp phản ứng gượng gạo bèn nói: chắc chị Diệp ăn món bố nấu ngon quá, cả kí ức ập về nên xúc động lắm đúng không ạ?

Diệp gật đầu mỉm cười thật tươi: vâng, lâu quá chị không được ăn mấy món ăn quê hương. Chị xúc động lắm suýt khóc rồi!

Ông Pha thấy vậy xúc thêm một muỗng nhộng tằm đổ vào bát Diệp: vậy ăn nữa đi con, hôm nay bác nhường con ăn món này. Nhà bác con Hạ hay mua ăn nên bác ăn lúc nào cũng được.

Ông vừa nói vừa xúc hai muỗng liền vào bát cho Diệp. Diệp méo cả miệng miễn cưỡng cám ơn. Vậy là nguyên bữa cơm hôm ấy Diệp được mọi người chăm sóc bằng món nhộng tằm mà xúc động ăn không nổi phải chạy vào nhà vệ sinh mấy lần lau nước mắt.

Bà Kim cũng xúc động: công nhận con Diệp tình cảm ông nhỉ, bao nhiêu năm đi tây đi tàu mà không quên bữa cơm quê. Con bé phải quý nhà mình lắm mới ăn bữa cơm với nhà mình. Đã vậy lại xúc động phát khóc. Tình người quý hoá quá làm tôi cũng xúc động muốn khóc theo.

Ông Pha cười khuẩy: đúng rồi bà ạ! Vậy lát còn ít nhộng tằm bà gói cho con Diệp cầm về ăn đi. Tôi nghĩ con bé thích lắm đấy.

Anh quay lại nhìn chị: sao em cứ ăn cơm không thế? Chẳng phải em thích ăn nhộng tằm lá chanh lắm hay sao?

Chị đáp: vì chị Diệp thích nên em nhường chị ăn cho thoải mái. Em ăn món khác, nay mẹ làm nhiều món quá!

Quả nhiên sau bữa cơm bà Kim gói cho Diệp lọ muối vừng cầm về. Riêng món nhọng tằm thì bà ngại đồ ăn thừa nên không gói. Bà dặn: mai bác đi chợ mua nhộng tằm mới rồi rang cho con sau, chỗ kia đồ thừa gói cho con không hay.

Diệp mở cờ trong bụng: con làm phiền bác quá! Vậy mai con ghé nhà nhà mình bác nhé!

Diệp nói rồi dúi vào tay bà Kim một đồng tiền mà vui vẻ: con biếu bác mấy đồng ăn quà.

Bà Kim chối đây đẩy không nhận nhưng Diệp quyết dúi vào túi của bà rồi quay ngoắt lên nhà ngồi. Diệp không thấy Hạ đâu nên đi vào ghế ngồi cạnh Việt trò chuyện ngày xưa. Hạ vào phòng khách thấy chỗ của mình đã bị Diệp chiếm mất thấy không vui nhưng đành ngồi sang ghế đối diện cất tiếng hỏi: chị Diệp này, chị nhiều tuổi hơn em, vậy chắc chị có gia đình rồi. Chẳng hay chồng con chị thế nào, chị kể cho em nghe được không?

Các bà tương tác đi ạ, 3k like và 100 share thì mai mị up tiếp nha!

Thả ❤️❤️❤️ cho mị nào