Chương 9

Yến rất giữ lời hứa sau khi học xong thì dẫn cả đám quỷ 12A1 đi ăn, nàng cảm thấy bản thân khá dại dột khi đưa ra đề nghị này của mình, chúng đúng như là quỷ đói hơn, kêu không biết bao nhiêu là món mà món nào cũng đắt tiền, âm thầm mở cái ví mình ra mà lòng đầy chua xót

Jun nhìn thái độ của Yến mà buồn cười trên khuôn mặt bây giờ chắc phải cả 100 sắc thái là ít, lại gần nàng mà ngồi xuống

- Em không ăn ah?

- Em không đói

- Chuyện lạ vậy?- Ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cô chằm chằm

- Lạ lắm sao mà cô nhìn em dữ vậy?

- Chứ gì nữa tâm hồn em treo ngược trên cây vì đồ ăn mà

- ...... - Jun phụng má trề môi nhìn nàng

"Người ta là vì xót thương ví tiền của cô nên mới không nỡ ăn, sợ tháng này cô phải ăn mì gói thế cơm mà thôi. Vậy mà còn nghi ngờ, thật không biết lòng tốt người ta gì cả"

Hơn hai tiếng vật vả với đống đồ ăn cuối cùng mới lấp đầy bụng của tụi nó, nhìn tớ bill dài như tờ sớ trên tay mà Yến chỉ muốn khóc mà thôi, là ngừoi hay là gì mà ăn được như vậy chứ may mà Jun không ăn chứ không nàng thật không biết những tháng ngày sau nàng sống sao luôn.

Nàng thuể não ầu sầu trả xong tiền nhìn lại cái ví lần cuối bây giờ chỉ còn vài tờ 200k, thật muốn khóc mà chắc nàng chỉ dám dẫn đi ăn một lần thôi không có lần 2

- Không có tiền thì không cần trả cũng được . Bọn nó giàu tự trả được mà? – Jun cười nhếch mép nhìn nàng

- Đây là giữ chữ tín, không phải như ai kia kêu không trốn lại trốn mất tiêu đâu?

- Chuyện cũng đã qua hơn nữa tháng rồi mà cô vẫn ghim sao? Đúng là thù dai mà

- Không thù dai

- Được rồi, về thôi không phải còn học kèm sao?

- Lần này em không cho cô uống nước washabi nữa đấy chứ?

- Trời ơi, vậy mà kêu không thù dai

- Cô chỉ muốn đảm bảo không nhập viện lần thứ 2 thôi

- Rõ ràng là thù dai, thù dai mà

- Không phải em nói sẽ dẫn cô đi vận động cơ thể sao?

- Yên tâm học xong rồi đi cũng không muộn mà. Về thôi

Lần này đúng là Jun nghiêm túc học tập hẳn hoi, cũng chuẩn bị mọi thứ như lần trước mà thôi nhưng lần này sách vở mọi thứ chuẩn bị đầy đủ và thái độ khác hẳn.

Yến bước vào phòng cô thấy mọi thứ bày biện ngăn nắp nàng rất hài lòng, nhìn một vòng xung quanh phòng cô, giờ nàng mới để ý thấy phòng cô treo rất nhiều tranh phía dưới có đề chữ Jun Vũ

- Mấy bức tranh này đẹp quá ah, mà Jun Vũ này là ai vậy? Có vẻ em rất thích tranh của ngừoi này trong phòng đều là tranh của anh ta

- Không phải anh ta mà là cô ta

- Hả?

- Jun Vũ là con gái

Không hiểu sao tự nhiên nghe Phương Anh nói những bức tranh này là của một cô gái tên Jun Vũ nào đó vẽ, cô lại hâm mộ đến mức mà treo đầy phòng của mình lại khiến nàng cảm thấy hơi khó chịu, bứt rứt trong lòng. Nàng thật sự muốn cô chỉ tập trung ánh nhìn đó cho một mình nàng mà thôi.

- Học thôi – Nàng giọng hơi khó chịu

- Sao vậy? Không ngắm tranh nữa ah

- Không, lo học bài đi

- Hì

Jun mở hết công suất não của cô để cố gắng nhồi nhét những bài văn và thơ, cách phân tích, cánh hành văn vào đầu thật đúng là một chuyện không tưởng mà, não căng cứng lên vì quá tải. Sau 2 tiếng thì nằm gục hẳn ra ở trên bàn mà than thở

- Mệt quá đi ah, lại đói nữa chứ

- Mới có chút mà đã mệt rồi, lại còn than đói nữa chứ

- Em đã cố gắng vận hết trí não rồi cô, xài nó phải hao calo chứ

- Bình thường em học bài kiểu gì?

- Em đâu có bao giờ học bài đâu?

- Vậy cái này là điểm ảo của em ah hay em quay cóp trong lúc thi cử?

Nàng thoăn thoắt tay giở sổ liên lạc của cô ra đặt trên bàn, cô nhìn nó mà trố mắt

"Trời xem cả sổ liên lạc của mình sao trời"

- Trước giờ em chỉ cần đọc qua là thuộc những môn này em nghe thôi cũng đã vượt qua kỳ thi rồi cần gì quay lén chứ. Xem thường em đến vậy sao?

- Còn môn Văn? – Tay chỉ chỉ vào cột điểm Ngữ Văn tệ hại của cô

- Haizz đã bảo nó buồn ngủ rồi mà, hễ đυ.ng đến nó là vừa buồn ngủ vừa đói thì làm sao điểm cao cho nỗi cơ chứ

- Cũng mệt rồi, nghĩ đi nhét vào nhiều quá sẽ phản tác dụng mất thôi

- Uhm em dẫn cô đi vận động tiêu mỡ bụng – Jun nhướng nhướng lông mày chọc nàng

- ....... – lườm lườm