Chương 10

Phía sau nhà Jun có một phòng tập Gym hiện đại có thể nói so sánh được với bất cứ phòng Gym bậc nhất hiện nay, bây giờ thì nàng hiểu được vì sao cô lại có thể có thân hình hoàn mỹ thon gọn đến như thế.

- Sao? Đẹp không?

- Đẹp nhưng ở đây chỉ có máy thôi sao, huấn luận viên không có ah

- Huấn luận viên của cô đang ở đây nè?

- Đâu?

Nàng nhìn quanh nhìn quất, cúi cúi ngừoi xuống tìm xem ở dưới đất có thấy hay không, mặt cô thì đen như đít nồi vì bị nàng coi thường

- Hì hì cô đùa chút thôi mà làm gì mà mặt đen ghê vậy?

- Thay đồ đi, em có sắm cho cô mấy bộ đồ Gym rồi cả giày tập nữa em để ở bên kia kìa

Yến và Jun đi thay đồ, bây giờ cả hai trông thật khỏe khoắn trong bộ đồ Adidas màu đen.

- Em định dạy cho cô gì vậy?

- Trước tiên là khởi động nhẹ bằng cách chạy bộ trên máy, sau đó là đạp xe đạp, cuối cùng là em sẽ dạy cô vài động tác võ Muay

- Cô không học võ đâu?

- Nó giúp cơ thể săn chắc hơn đó, cô nhìn em là biết rồi

- Sao nghi ngờ quá vậy?

- Tin em đi

- Vì em cô mới nghi đó

- Thôi ah nha

Jun theo sát bên cạnh nàng hướng dẫn tận tình cách lấy nhịp thở cho đúng cách, rồi chỉnh chế độ cho nàng từ chậm đến nhanh hơn sau đó lại chỉnh về chậm để nàng giảm tốc.

- Rồi ok rồi nè, khởi động vậy thôi cô lại đây em chỉ cô vài thế võ nè

Yến ngoan ngoãn đi lại gần cô, Jun đưa tay làm mẫu cho nàng nhìn rồi nói nàng làm lại 1 lần cho mình xem, cô đi quanh nàng xem tư thế của nàng đã chuẩn chưa

- Không phải như vậy, là vậy nè

Vừa nói Jun vừa cầm lấy hai tay nàng để chỉnh lại tư thế cho đúng, cả người nàng sát vào ngừoi cô, khiến tim nàng đập rất nhanh, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ hết cả lên vì ngượng

- Đó như vậy mới đúng đó

Jun buông tay ra thấy khuôn mặt nàng hơi đỏ lên nghĩ là nàng mệt nên chỉ tập đến đây thôi mà không nghĩ đến hành động thân mật vừa rồi của cô đã làm tim ai xao động.

Cô đưa nước cho nàng uống trong khi nàng uống thì cô ngồi cạnh bên xoa bóp cơ cho nàng để tránh nàng bị mỏi cơ ngày mai lại đau nhức mà không thức dậy nổi. Nàng miệng thì uống nước còn ánh mắt thì không thể rời khỏi người mà đang chăm chú massage cho mình, hai tai không chủ động mà giật giật lên, tim cũng vì thế mà lệch đi một nhịp

Mấy hôm nay Yến hơi sầu não vì tiền lương tháng này còn chưa được nhận đã phải nhập viện gần nữa tháng lại còn vung tay quá lố vì lỡ hứa mời đám nhóc quỷ đói kia đi ăn gần như là thiệt hại toàn bộ gia tài điền sản của nàng mất tiêu rồi. Mà còn những hơn 15 ngày nữa mới được lãnh lương nàng đành ngậm đắng nuốt cay ăn mì gói mà thôi.

Đã 3 hôm rồi nàng làm bạn vơi nó dù đã cố gắng thay đổi chút để khỏi phải ngán, sáng mì lẩu thái, trưa mì omachi, tối mì trứng lâu lâu lại đổi món sáng mì trứng, trưa mì lẩu thái, tối mì omachi nhưng tóm lại nó vẫn là mì mà thôi. Nàng nhìn nó mà lắc đầu ngao ngán thật sự nàng nuốt không nổi nữa rồi, vừa gắp đũa đầu tiên đã khiến nàng cảm thấy ngán đến tận cổ.

Nàng nhớ những món ăn mà cô hay mua cho nàng ăn còn nàng cũng thật dại dột vì đã khẳng định sẽ không ăn chúng nữa, chúng quá ngon nàng sẽ không kiềm lòng mà ăn sạch rồi lại tăng cân cho mà xem. Vậy mà giờ nàng chỉ ước có một tô cháo thập cẩm thôi cũng đã mừng đến phát khóc rồi. Mắt nhắm nghiền tưởng tượng mùi thơm của nó, vị của nó, sự giòn tan của giò cháo quẩy

"Ôi mới nghỉ đến thôi đã chảy nước miếng rồi"

Không biết có phải nàng thèm nó đến mức trong tưởng tượng mà cũng ngửi thấy được mùi thơm nó lan tỏa nữa sao

"Thơm quá đi ah"

Nàng ngất ngây theo mùi hương của nó

"Khoan, đây là thật mà không thể nào lại thơm đến vậy được"

Nàng mở mắt ra nhìn quả thật trước mặt nàng là một tô cháo thập cẩm thơm lừng cùng giò cháo quẩy mà người mang đến cho nàng không ai xa lạ cả là cô, Jun Vũ

- Em mua cho cô ah?

- Cô nghĩ ở đây ngoài cô ra còn ngừoi khác sao?

- Hức hức, cô cảm động quá đi ah

- Khỏi diễn sâu, ăn đi kẻo nguội thì không ngon

Jun đặt tô cháo xuống bàn nhân tiện đem luôn tô mì kia đem đi đổ

- Ăn mì gói nhiều không tốt cho cơ thể đâu, cô cứ như vậy cơ thể sẽ bị thiếu chất đó

- Từ hôm nay mọi thứ cô ăn điều do em kiểm soát và chỉ định, không được ăn mì nữa nghe chưa

Yến vẫn cắm cúi cắm cúi hưởng thụ món ngon trước mặt mặc kệ cô cằn nhằn gì bên lỗ tai mình