Chương 6

Hai người cứ thế mà duy trì tư thế ám muội ấy suốt 10p, bốn mắt nhìn nhau chớp liên hồi đến khi tiếng chuông điện thoại của Yến vang lên mới kéo cả hai về thực tại.

Yến đứng dậy mở điện thoại lên xem là tin nhắn của "Chồng yêu"

"Em khỏe hơn chưa? Anh xin lỗi lúc này không ở cạnh em được, mấy hôm nữa anh về anh sẽ đền bù cho em. Yêu em"

Nàng mỉm cười hạnh phúc

"Không sao anh cứ đi làm đi,công việc quan trọng hơn mà. Em tự lo được cho mình được. Yêu anh nhiều"

Jun hai má đỏ ửng cả lên đây là nụ hôn đầu tiên của cô mà nó còn là hôn con gái. Cô đưa tay lên môi của mình để nhớ lại nụ hôn lúc nãy

"Thật ngọt"

Tắt màn hình điện thoại đặt lại trên tủ Yến xoay sang nhìn Jun khó hiểu vì sự có mặt của cô ở đây.

Nàng nghĩ rằng cô thực sự rất chán ghét môn học của nàng cũng rất chán ghét nàng, không nghĩ rằng vừa nghe nàng nhập viện lại liền tới đây. Mà khoan giờ này không phải đang là giờ học ah, cô ở đây có nghĩa là cô cúp học

Nàng từ ánh mắt khó hiểu chuyển sang cau mày nhăn nhó. Jun nhìn nàng lúc này rất là buồn cười, khuôn mặt nhỏ đáng yêu của nàng thật sự không phù hợp với điệu bộ này.

Cô mỉm cười bước tới dùng hai ngón tay xoa xoa giữa trán của nàng rồi kéo cho mi tâm giãn ra.

- Như vậy mới đẹp nè, cau mày nhiều mau già lắm đó

Nàng đúng là không thể nói lại cô mà. Nàng ngồi xuống giường bệnh, cô lấy ghế ngồi kế bên nhân tiện bóc quýt cho nàng ăn. Cô cẩn thận lấy đi những sớ quýt dính trên đó rồi mới đưa cho nàng, cứ thế cứ thế cô bóc hết quýt đến nho. Nàng ăn trái cây mà no cứng bụng đến khi không thể ăn nỗi nữa mới ra hiệu cho cô ngưng lại

- Xin lỗi

Nàng không nói được nên dùng điện thoại bấm tin nhắn gửi cho cô

"Xin lỗi chuyện gì"

- Vì làm cô phải nhập viện

"Không phải do em đâu, bao tử của cô vốn không được tốt"

- Nếu em không cho cô uống nước Washibi kia thì đâu đến nỗi nào

Yến nhìn cô mà mỉm cười một nụ cừoi hiền dịu, nhẹ nhàng và ấm áp

"Ngừoi không biết không có tội, cô không có trách em đâu mà lo"

"Em vào thăm cô như vậy là cô vui rồi"

"Nhưng cô không thích em trốn học quay về trường đi"

Nàng liên tục nhắn mấy tin nhắn liền Jun đọc không kịp

- Giờ không trốn cũng lỡ trốn rồi, cô cho em ở lại đây với cô đi. Em hứa sau này sẽ không trốn học nữa

Yến ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn cô, đây đâu phải lần đầu tiên cô hứa với nàng mà toàn là hứa suông, hứa xong bỏ đó

Hiểu được những gì nàng đang nghĩ Jun dùng hai ngón tay chạm vào lưỡi của mình rồi đưa lên trời để thề

- Em thề đấy, em mà cúp học nữa thì thiên..

Chưa hoàn thành xong câu thề thì đã bị Yến dùng tay bịt miệng lại, nàng lắc đầu nhìn cô tỏ ý không được nói tiếp

"Thề không được thề bậy, cô tin em là được chứ gì?"

Cô đọc tin nhắn mà cười, nàng dơ 1 ngón tay lên thể hiện "Chỉ một ngày hôm nay thôi đó". Jun gật gật đầu đồng ý

- Cô đói không, em đi mua cháo cho cô ăn nha? Gần đây có mấy tiệm cháo ngon lắm

Jun xoay ngừoi đứng dậy thì bị Yến nắm lấy tay, bộ mặt cún con trưng ra thực sự rất đáng yêu

- Sao vậy?

"Cô muốn đi nữa, ở đây một mình thật sự rất buồn với lại mùi bệnh viện rất là khó chịu"

- Cái gì đây? cô là không cho em trốn học vậy mà bây giờ cô lại đòi trốn viện sao?

"Đi mà năn nỉ đó"

- Thôi được rồi nhưng trước tiên cô phải thay bộ đồ khác đã định cứ thế mà ra ngoài sao?