Chương 5

Bảo Châu khệ nệ vác một bịch lớn mắt mèo vào trong trường, cố gắng lắm nhỏ mới đặt nó được lên bàn nơi cô và nhỏ ngồi. Jun nhìn bịch mắt mèo rồi chớp chớp mắt nhìn nhỏ

- Mày mua để tế hay sao mà mày mua nhiều quá vậy?

- Thì mày dặn tao sao tao mua vậy muốn gì nữa mày. Xách nặng gần chết đã không phụ bạn thì thôi, còn nói vậy nữa hả mày?

- Hôm qua tao nói mày mua bao nhiêu?

- Mày kêu mua 3,4 chục ngàn gì đó

- Chừng này? – Chỉ vào cái đống mắt mèo trên bàn

- 7 chục

Jun ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn nhỏ như hiểu được ý con bạn mình, nhỏ liền giải thích

- Thì mày kêu 3,4 chục tao đâu biết là 3 chục hay 4 chục thế tao cộng lại mua 7 chục luôn

Jun lắc đầu vì cái sự khôn của nhỏ bạn thân.

- Được rồi đem cất đi

Lớp trưởng chạy dọc hành lang vừa chạy la to

- Có tin vui, có tin vui

Cả lớp nghe có tin vui liền nháo nhào lên bu quanh lớp trưởng khi nhỏ vào tới lớp.

- Tin gì, tin gì, tin gì vậy?

- Tụi ..mày..tránh ..ra cho tao..thở đã coi

Lớp trưởng thở hổn hển xua tay lũ bạn ra cho mình có chút không khí, Jun từ dưới lớp đi lên trêu nhỏ

- Chạy cho lắm rồi thở như chó hả mày

Lớp trưởng chỉ vào mặt cô rồi lườm lườm

- Tin này mày là người vui nhất đó

Cả lớp nghe vậy liền tập trung nhìn về Jun rồi lại nhìn về lớp trưởng đầy tò mò

- Cô Hoàng Yến giáo viên dạy Ngữ văn phải nhập viện nên tình hình là môn đó chúng ta sẽ được trống dài dài

- Oh yeah oh yeah

Cả lớp hú hét reo hò ăn mừng, chỉ riêng người được cho là sẽ rất vui thì lại không vui tí nào cả, mặt thất thần

"Nhập viện, cô ta nhập viện sao"

- Này mày sao vậy Phương Anh?

Cô không trả lời nhỏ mà đi thẳng tới bàn lớp trưởng

- Này vì sao cô ta lại nhập viện

- Tao không biết tao chỉ nghe vậy thôi

- Vậy mày có biết cô ta vào bệnh viện nào không?

- Cái này thì tao biết nè. Lúc nãy tao có nghe lõm được chiều nay mấy thầy cô trong trường tính đi thăm

- Ở đâu? Nói mau

- Là bệnh viện Hoàn Mỹ

Nghe xong thì Jun lập tức chạy xuống xách cặp của mình chạy đi như tên bắn mặc cho nhỏ bạn gọi theo í ới và ánh mắt khó hiểu của nhỏ lớp trưởng

Sau khi phi thân thật nhanh qua bức tường phía bên kia trường, Jun bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Cô nhanh chóng trả tiền rồi lao vào quầy tiếp tân

- Cho hỏi phòng của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Yến ở đâu?

Nhân viên lễ tân bấm lách cách lách cách trên bàn phím vi tính

- Phòng 502

Cô chạy nhanh bấm nút thang máy ấn tầng số 5, thang máy vừa mở cửa cô đã ùa ra đi tìm căn phòng 502. Trước cửa phòng bệnh có dòng chữ "Nguyễn Hoàng Yến", nhẹ nhàng cô đẩy cửa bước vào

Trên giường bệnh không có ai ở đó, cửa sổ trong phòng thì mở toang, rèm cửa theo gió mà bay phấp phới. Một thân hình bé nhỏ mặc đồ bệnh nhân màu hồng ngồi dựa vào đó, khuôn mặt mơ màng mắt nhìn xa xăm. Trông nàng lúc này rất yếu đuối cảm giác như chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua cũng khiến nàng biến mất vậy

Jun tiến lại gần nàng, nói với giọng nhỏ nhẹ nhất có thể tránh cho việc nàng giật mình vì sự hiện diện của cô

- Ngồi ở đó nguy hiểm lắm

Dù đã cố gắng nhưng cũng vẫn khiến nàng giật mình mà ngã người ra ngoài, cũng may cô có học võ phản xạ nhanh nhạy dùng tay ôm lấy phía sau lưng của nàng mà kéo về phía mình.

Tình hình bây giờ là Jun ngã người xuống đất, Yến nằm đè lên người cô và môi của hai người chạm vào nhau.