Chương 4

Sau buổi học chiều, Jun xách cặp ra khỏi lớp, Bảo Châu chạy theo khoác vai cô lại

- Eh đi ăn đi, tao biết quán này mới có nhiều đồ ăn ngon lắm

- Thôi không đi mày đi một mình đi

Bảo Châu nhìn cô như sinh vật lạ, bình thường chỉ cần nghe đến "Ăn" thôi là cô đã nhảy cẩng lên vì vui sướиɠ rồi, không cần nhỏ rủ mà lập tức phi thân ngay đến đó vậy mà hôm nay nó lại từ chối

- Mày tới tháng hả?

Jun tặng cho nhỏ bạn khùng của mình một cái ánh nhìn đầy thân thiện

- Chứ mày bị gì sao mà không đi với tao?

- Tao bận

- Mày mà có gì để bận chứ, cuộc sống của mày ngoài trừ ăn với ngủ ra thì đi quậy phá thôi.

Ánh mắt thân thiện lần thứ 2, nhỏ biết mình nói quá đúng nhưng giờ cũng phải cười dã lã trước đã nếu không muốn bị cho ăn đòn

- Mày là mày coi chừng tao đó, xe tới đón rồi. Tao đi đây

Jun thấy xe hơi nhà mình tới đón thì bỏ luôn nhỏ bạn mở cửa lên xe quăng cái cặp vào trong như nhớ ra điều gì cô bấm cửa kính xe xuống nhoài đầu ra ngoài

- Eh Châu

- Gì mày?

- Mai mày mua dùm tao ít mắt mèo nha

- Ít là chừng nào mới là ít

- Thì tầm 3,4 chục ngàn gì đó ai biết gì mày

- Ok con dê

Nói xong thì cô kéo cửa xe lên đi về nhà mình trên đường về cô mua 1 cái bong bóng cao su

Về đến nhà Jun lập tức kêu người làm chuẩn bị 1 cái bàn nhật và hai cái đệm ngồi đặt ở giữa phòng ngủ của mình sau đó ra sức, ra sức thổi cái bong bóng vừa mua nhét xuống dưới. Cô cũng bày biện sách vở đủ kiểu để trên bàn rồi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình gửi cho Papa của mình với câu caption "Con đang học kèm, ba yên tâm".

"Hahaha tôi sẽ quậy cho cô khỏi dạy luôn"

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa cắt ngang tâm trạng đầy vui sướиɠ của cô

- Phương Anh, cô vào được chưa?

- Vào đi

Trên bàn biết bao là sách vở Yến nghĩ là mình đã cảm hóa được cô nên trong lòng rất vui

- Ngồi đi

Jun chỉ tay về cái đệm ngồi đối diện mình, Yến nhẹ nhàng ngồi xuống thì

Phẹt..phẹt..phẹt

Một loạt âm thanh xấu hổ phát ra, Jun thì ôm bụng cừoi nắc nẻ còn Yến thì ngượng đến đỏ hết cả mặt mày. Cố gắng nhịn cười Jun đẩy qua cho cô một ly nước lọc

- Nè ..uống đi

Cô vừa nói vừa cố nhịn cho bản thân không tiếp tục cười, Yến cầm ly nước lên uống để chữa ngượng.

Phụt

Nàng phun thẳng nước vào mặt cô, miệng nàng bây giờ xưng đỏ lên vì cay. Jun mặt không cảm xúc dùng khăn lau đi nước bắn trên mặt mình. Cái này người ta bảo là "Gậy ông đập lưng ông" nè thật ra nước vì sao mà cay được, là do Jun đã khuấy tan vào đó 1 ống Washabi

- Cô..cô...không cố..ý...xin..lỗi..em

Khó khăn lắm Yến mới phát âm được một câu bây giờ với tình trạng này cũng phải mất cả tuần nữa cô mới có thể nói được. Với tình trạng như vậy Yến đành phải ra về thôi nhưng nàng quyết không bỏ cuộc đâu