Chương 45 - The End

Khả Ngân và Bảo Châu, cả hai ngừoi lo lắng cứ đừng ngồi không yên, cũng dám gọi điện thoại chỉ biết ở trong nhà đợi bọn họ trở về, nghe tiếng xe đỗ trước cửa liền vội vàng chạy ra xem

- Sao rồi, Yến không sao chứ?

- Uhm không sao, đã qua cơn nguy kịch chỉ đợi tỉnh lại mà thôi

- Còn Jun thì sao, đâu rồi

- Ở lại bệnh viện không chịu về. Chúng ta sẽ thay phiên vào bệnh viện chăm sóc hai ngừoi bọn họ, chứ không anh nghĩ đến lúc Yến tỉnh lại Jun chỉ còn bộ xương khô mất thôi

Bảo Châu nghe được tin này vui mừng không thôi, lẳng lặng định rời đi thì bị Hoành Oanh nắm tay giữ lại

- Em định đi đâu?

Khả Ngân cố rút tay ra khỏi tay nhỏ nhưng cố hoài vẫn không được, đành bất lực nhìn nhỏ

- Muốn gì đây?

- Muốn em

- Sao?

- Muốn em theo Oanh, Oanh sẽ che chở và bảo vệ em

- Tôi không còn là Minh Tú trước đây mà Oanh yêu đâu, em không còn là em nữa

- Em là ai cũng được, em vẫn là ngừoi mà Oanh yêu, như vậy là được rồi.

- Tôi không còn yêu Oanh. Được chưa? Buông tay tôi ra đi

Hoàng Oanh từ từ buông ra đến khi nhìn lại trên tay Khả Ngân vẫn đeo chiếc vòng mà nhỏ đã tặng lúc trước

- Oanh không tin em không còn yêu, nếu không còn sao 3 năm qua em vẫn còn giữ nó

- Nó đẹp tôi thích nên mới giữ lại mà thôi, không có ý gì cả đừng suy nghĩ nhiều

- Được, nếu em nói vậy thì

Lấy tay tuột chiếc vòng ra khỏi tay của nhỏ mà ném ra ngoài đường, Khả Ngân ngỡ ngàng vội chạy ra đường lượm lại, không để ý xe ở phía sau đang chạy lên suýt chút là bị đυ.ng phải cũng may là được nhỏ kéo về kịp thời

- Em làm gì vậy? Chỉ là vòng tay thôi mà có cần bất chấp tính mạng đến vậy không?

- Nó không chỉ là một cái vòng tay, nó là thứ duy nhất kết nối giữa hai chúng ta, thứ duy nhất mà em còn giữ lại được. Tại sao, tại sao Oanh lại có thể vứt nó đi như vậy chứ?

Giọng của Khả Ngân càng lúc càng nhỏ đi, nước mắt tuông rơi, tiếng khóc càng ngày càng lớn hơn, Oanh ôm nhỏ vào lòng xòe lòng bàn tay mình ra, thấy chiếc vòng ấy vẫn nằm trong tay Oanh, nhỏ mới nín khóc

- Vòng...vòng tay

- Làm sao Oanh có thể vứt nó đi được, nó là minh chứng cho tình yêu của em và Oanh mà. Em còn bảo là không còn yêu Oanh nữa thôi?

- Không..em không..dám nữa

- Vậy mới ngoan

Bé Phương Anh đánh một giấc no say cảm thấy bụng bắt đầu cồn cào vì đói mới chịu thức dậy. Hai tay xoa xoa lấy đôi mắt mình cho tỉnh ngủ, nhìn xung quanh một vòng mới phát hiện ra đây không phải là phòng của mình, quay sang bên phải thì giật mình vì đứa bé bên cạnh đang tròn xoe mắt nhìn mình

- Em là ai?

- Em là Vũ Dương, em họ của chị

- Em họ? Vậy đây là đâu? Sao chị lại ở đây

- Đây là phòng của em. Mẹ em đưa chị về lúc chị đang ngủ

- Uhm

Ọc Ọc Ọc

Cả ngày không được ăn gì, bụng của bé Phương Anh liền kêu réo rắc, hai má hơi đỏ lên vì ngượng

- Chị ăn tối cùng em nha, em đói bụng lắm rồi

Vũ Dương mặt phụng phịu, giả vờ ôm bụng xoa lấy xoa để tỏ vẻ như đang rất đói cho Phương Anh bớt ngượng. Thấy biểu cảm nhóc tì như vậy bé con liền phì cười, nắm lấy tay Vũ Dương mà xuống nhà ăn cơm, tỏ ra mình là chị lớn đang chăm sóc em nhỏ. Nhóc tì đi theo sau bé con mà mỉm cười, cảm thấy chỉ cần bé Phương Anh vui là được, nhóc làm gì cũng xứng

Nhớ có Vũ Dương bên cạnh mà bé Phương Anh vơi đi bao nhiêu nỗi buồn, không còn khóc lóc đòi mẹ như lúc chiều nữa. Vũ Tiến và Bảo Châu cũng yên tâm được phần nào

Suốt 2 ngày nay Jun luôn túc trực bên giường bệnh nữa bước không rời, trông cô xanh xao, tiều tịu đi rất nhiều. Ánh nắng hắt vào phóng chiếu thẳng vào làm nàng chói mắt mà tỉnh lại, do vết thương chưa lành nên khá khó khăn khi cử động, vừa di chuyển liền nhăn mặt lại vì đau

- Á

- Yến, em tỉnh rồi sao?

Jun xiết lấy bàn tay của nàng thật chặt như sợ buông ra là nàng sẽ biến mất vậy,Yến đưa tay lên vuốt gò má của cô

- Sao nhìn Jun gầy đi nhiều quá vậy nè? Jun không ăn uống gì ah?

- Em nằm đây, em nghĩ Jun có thể có tâm trạng để ăn gì được sao?

- Ngốc của em – Yến cười nhẹ, ôm lấy cô để đầu cô dựa vào vai mình

Một tuần sau thì Yến được xuất viện, Jun đưa nàng đến đón bé Phương Anh về. Phương Anh nhìn thấy mẹ mình thì vui không xiết lao ngay đến ôm chân nàng miệng liên tục gọi "Mẹ"

- Mẹ, mẹ ơi con nhớ mẹ quá ah

- Uh mẹ cũng nhớ Phương Anh của mẹ lắm nè. Con ở đây có ngoan không? – Xoa xoa đầu bé con

- Con ngoan lắm đấy, con còn chăm cho em Vũ Dương nữa cơ

Bé Phương Anh vỗ ngực tự hào khoe chiến tích của mình với nàng, đứa nhóc này đúng là có Gien di truyền đặc biệt ah không như lúc trước cô mong muốn "đẹp như nàng và thông mình như cô" rồi mà hơi ngược lại một tí bé con lại đẹp như cô nhưng lại ngốc nghếch, đáng yêu như nàng. Sao cũng được, dù sao cũng là con của nàng và cô vậy là được rồi

- Em định rời khỏi đây thiệt sao Jun?

- Đúng vậy

- Mày định đi đâu?

- Đi đâu cũng được miễn là nơi đó có Yến và bé Phương Anh là đủ rồi

- Còn công ty em định như thế nào?

- Anh hai, anh cũng biết em trước giờ vốn không có đam mê với kinh doanh cũng không hoàn toàn phù hợp với nó. Hội họa là thứ duy nhất em yêu thích, em muốn tiếp tục với nó

- Em cứ thế mà đi sao?

- Em đã nói với ba mẹ rồi, họ cũng đồng ý và chấp nhận. Anh hãy quản lý nó thật tốt và chăm sóc họ dùm em

Vũ Dương nghe cô của mình đi đã rất buồn còn đòi dắt theo cả bé Phương Anh rời khỏi mình lại càng buồn hơn, cứ nép sau lưng ba mình mà rươm rướm nước mắt. Bé Phương anh buông chân mẹ mình ra bước tới cạnh Vũ Dương, tay tháo sợi chuyền trên cổ mình đeo vào cổ của nhóc tì

- Cái này là quà mà mẹ Jun đã tặng cho chị khi lần đầu gặp, bây giờ chị tặng lại cho em coi như là quà chia tay. Em đừng buồn sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại mà

Vũ Dương chạy vội vào nhà lấy con gấu mà mình yêu thích nhất tặng cho bé Phương Anh

- Đây là con gấu mà em yêu thích nhất đó chị hãy mang nó bên mình, hãy coi nó như em vậy, vui buồn gì cũng kể cho nó nghe, tối hãy ôm nó đi ngủ. Em sẽ mãi ở bên chị

- Uhm nè – Miệng tươi cười rạng rỡ nhận lấy con gấu trong tay Vũ Dương

- Thôi được rồi, chúng ta nhanh đi thôi sắp đến giờ lên máy bay rồi con

- Mà rốt cuộc là mày đi đâu vậy? Ít nhất cũng phải cho tụi tao biết để yên tâm chứ

- Đến nơi nào có hoa hướng dương

- Cụ thể đi con quỷ

- Jun, đừng có chọc họ nữa – Yến chau mày nhìn cô - Cô và Jun dự tính sẽ đến miền nam nước Pháp ở một thời gian, Jun đã mua một căn nhà nhỏ ở bên đó không khí rất trong lành và thoải mái. Có dịp 3 ngừoi hãy ghé chơi

- Vậy được rồi, chúc cả gia đình 3 người hạnh phúc

Yến, Jun và bé Phương Anh vui vẻ lên xe rời đi, Vũ Tiến, Bảo Châu và Vũ Dương ở đằng sau vẫy tay chào tạm biệt đến khi xe khuất bóng thì mới quay vào nhà.

Mỗi người điều có hạnh phúc riêng cho mình, Yến có Jun, Vũ Tiến có Bảo Châu, Hoàng Oanh có Minh Tú và Duy Khánh có tiền. Trước khi ra nước ngoài Jun đã mua hẳn cái bệnh viện đã cứu mạng nàng cho Duy Khánh điều hành kèm theo một số tiền rất lớn làm cho anh vui sướиɠ không ngừng, cả ngày ngập ngựa vì hạnh phúc