Chương 44

Tiếng súng nổ vang lên làm trái tim nàng thóp lại, dường như ai đó đang bóp nghẹt lấy nó, cảm giác này 7 năm trước nàng đã từng trải qua, cảm giác khi Jun xảy ra tai nạn. Nàng đã mất cô 7 năm rồi, nàng không thể điều đó xảy ra một lần nào nữa, dựa theo tiếng súng nàng liền định được phương hướng và đường đi, nàng cứ thế mà chạy đi tốc độ nhanh hơn

Đánh gục được Duy Thuận, Jun chạy ngay đến bên cạnh bé Phương Anh

- Phương Anh con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

- Dạ không ah?

- Vậy là tốt rồi

Nghe được câu trả lởi của bé, Jun thở phào nhẹ nhỏm rồi nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng để an ủi, cũng như xua đi nổi sợ hãi trong lòng của cô bé.

Yến đứng cách không xa thấy cả Jun lẫn bé Phương Anh đều bình an thì mĩm cười vui sướиɠ không thôi, nàng duy trì tốc độ nhanh chóng chạy đến bên cả hai.

Duy Thuận chỉ bị ngất đi một lát tỉnh lại ôm lấy cái cổ đang đau nhức lên vì cú đá lúc nãy của Jun, nhặt khẩu súng đang nằm dưới đất lên dơ cao lên hướng về phía Jun và Phương Anh mà ngắm

Yến nhìn sang hướng Duy Thuận vô tình phát hiện anh ta có hành động khả nghi liền hét lên ra hiệu cho cô

- Jun, Jun cẩn thận

Nhưng đã quá muộn phát súng đã nổ ra, viên đạn cứ thế lao về phía cô

Rầm

Một dòng máu chảy ra thấm cả xuống đất

- Yến, Yến ơi

- Mẹ, mẹ ơi

Jun và Phương Anh ôm lấy nàng vào lòng, đúng vậy người lãnh phải viên đạn đó không phải là Jun mà là Yến nàng đã lao đến đở viên đạn đó cho cô.

Jun đặt nàng xuống trên tay còn vương rất nhiều máu của nàng như con thú hóa điên, điên cuồng lao vào đánh Duy Thuận tới tắp không thôi, trái một cú phải một cú, trái một cú phải một cú không ngừng.

Bảo Châu và Khả Ngân sau một hồi tranh luận nhìn lại không thấy nàng đâu cũng liền vội đi tìm, nghe liền 2 phát súng cũng vội vã quay về chỗ cũ, đứng hình khi chứng kiến cảnh vừa rồi

Vũ Tiến và Hoàng Oanh sợ xảy ra án mạng chạy vội đến ngăn cô lại

- Bình tĩnh đi Jun hắn ta để đó cảnh sát sẽ giải quyết giờ phải đưa Yến đến bệnh viện ngay

Nghe đến tên "Yến" cô dường như bừng tĩnh vùng ra khỏi hai người bọn họ, nhanh chóng bế nàng rời đi. Đặt nàng lên ghế bên cạnh phóng xe như kẻ điên đến bệnh viện, vừa đi vừa nắm lấy tay nàng, miệng lẩm nhẩm

- Yến em không được có chuyện gì? Yến em không được có chuyện gì? Yến em không được có chuyện gì?...

Phương Anh cũng được Bảo Châu và Khả Ngân đưa về nhà, con bé cứ khóc suốt đoạn đường miệng liên tục gọi "Mẹ", dỗ cách nào cũng không chịu nín đến khi mệt quá mới ngủ thϊếp đi trên tay Bảo Châu

Vũ Tiến, Hoàng Oanh và Duy Khánh phải ở lại giải quyết mọi chuyện, đợi cảnh sát đến giao cả đám du côn cùng Duy Thuận cho họ, kèm theo bằng chứng mà cả 3 đã thu thập được từ máy tính của Khả Ngân

Jun đưa Yến đến bệnh viện gần nhất, vứt xe ngay trước cổng mặc cho bảo vệ ngăn cản. Tay bế lấy nàng, miệng thì điên cuồng gào thét, ai gặp cô lúc này sẽ không thể nào nhận ra được người một Tổng Giám Đốc Jun Vũ của tập đoàn Vũ Hưng nổi tiếng nữa. Trước mặt mọi người bây giờ chỉ còn một người đang đau khổ vì người mình yêu mà thôi.

- Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Nhanh ra đây cho tôi

Bệnh viện dường như hoảng loạn vì cô, các bác sĩ lập tức đưa băng ca đến đưa nàng vào phòng cấp cứu. Trước khi đi Jun còn buông lời hăm dọa

- Tốt nhất là các ngừoi nên cứu được vợ của tôi nếu không tôi sẽ san bằng cả cái bệnh viện này

Bác sĩ, y tá, điều dưỡng lẫn bệnh nhân đều toát mồ hôi lạnh, cả người cô toát ra đầy hàn khí bao lấy cái bệnh viện nhỏ bé này. Yến được đưa vào phòng mổ, đèn cấp cứu được bật sáng lên, cô cứ thế đứng bên ngoài thất thần nhìn theo. Nàng ở trong phòng đó bao lâu thì Jun cũng đứng đó bấy lâu mặc cho ai nói gì

Vũ Dương thấy ba mẹ cùng cô ra ngoài đã lâu không về khóc lóc chạy khắp nơi để tìm, vừa ra đến cổng thì thấy xe của mẹ mình liền chạy ra nũng nịu. Bảo Châu rời khỏi xe trên tay đang bế Phương Anh đang say ngủ như một thiên thần, nhóc tì nhìn liền nín bặt khóc

- Mẹ, ai vậy mẹ?

- Đây là bé Phương Anh, chị họ của con

- Chị họ?

- Đúng vậy.

Bảo Châu đưa bé Phương Anh lên phòng ngủ của Vũ Dương, nhỏ đi trước, nhóc tì cũng tò tò theo sau. Nhỏ đặt bé con lên giường rồi đắp mềm lại cẩn thận, thấy con gái mình đang ngồi cạnh giường không có ý định rời khỏi trước khi rời đi không yên tâm mà căn dặn

- Chị họ đang ngủ, con không được quấy làm chị ấy thức nghe chưa?

- Dạ, con biết rồi ah

Vũ Dương cười nhe hàm răng trắng muốt của mình ra, đầu gật lia lịa. Thấy mẹ mình vừa rời khỏi phòng liền nằm xuống kế bên ngắm Phương Anh đang ngủ say

"Ôi chị họ xinh quá đi ah, nhìn sao cũng giống cô út quá trời"

Sau hơn 3 tiếng cấp cứu thì cánh cửa cũng mở ra, bác sĩ mồ hôi đầm đìa thở phào nhẹ nhỏm bước ra, các y tá đang đẩy băng ca của Yến theo sau. Jun liền chạy đến siết chặt hai cánh tay của bác sĩ

- Vợ của tôi sao rồi?

- Không sao, không sao. Bình an, bình an

Mặt nén đau cố trả lời câu hỏi của cô, nghe đến hai chứ "Bình An" mà lòng Jun như thả được cả tảng đá đè nặng buông tay ra mà đi theo y tá về phòng bệnh. Yến nằm yên không cử động khuôn mặt nhợt nhạt, tím tái đi vì mất máu quá nhiều, một sự chua xót dâng lên trong cô, cô thà người đang nằm kia là mình chứ không phải nàng

Jun ngồi cạnh bên giường bệnh nắm lấy tay nàng vẫn còn khá lạnh, cô liên tục chà sát hai lòng bàn tay để truyền hơi ấm cho nàng, để nàng biết cô luôn luôn ở đây luôn luôn bên cạnh nàng không rời xa

Vũ Tiến cùng Hoàng Oanh sau khi giải quyết xong cũng đến bệnh viện xem thử tình hình, Duy Khánh thì quay trở về nhà. Mở cửa bước vào nhìn cô như vậy mà đau xót, Tiến đưa tay vỗ lên vai của em gái mình

- Yến đã qua cơn nguy hiểm rồi không sao đâu?

- Đúng vậy cô sẽ sớm tỉnh lại mà. Mày đừng như vậy?

- Em về nhà nghỉ ngơi chút đi, bọn anh sẽ thay phiên nhau chăm sóc Yến

- Lúc nào cô tỉnh tao sẽ báo liền cho mày

Mặc cho nhỏ và anh liên tục khuyên can, cô vẫn không có ý định rời khỏi nàng, chỉ im lặng ngồi đó. Biết là không cách nào khuyên được cô đành im lặng không nói gì, cả hai tất bật làm thủ tục nhập viện, mua những vật dụng cần thiết và đồ ăn cho cô. Mọi thứ xong xuôi mới quay về nhà báo tin cho Khả Ngân và Bảo Châu biết