Ngoại truyện

Jun, Yến và bé Phương Anh cùng chuyển đến một khu ngoại ô nằm ở miền Nam nước Pháp, nơi đây không khí trong lành, bình yên đến lạ kỳ. Tránh xa những ngôi nhà cao tầng san sát nhau, những công trình bê tông cốt thép nặng nề, tránh xa những khói bụi ô nhiễm, tránh xa những ồn áo hối hả tấp nập của chốn thành thị. Nơi đây nhà cửa cách xa nhau, những công trình kia nhường chỗ cho hoa cỏ cây cối đua nhau phát triển, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe đạp, lâu lâu mới thấy 2 hoặc 3 chiếc oto chạy ngang qua. Căn nhà mới của cả ba là một căn nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ, xung quanh bao bọc bởi một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn, bát ngát luôn tỏa hương sắc. Phía sau nhà còn có một khu vườn, vườn nho và một xưởng sản xuất rượu, từ nay Yến trở thành bà chủ của hãng rượu nhỏ rồi. Cô thích nơi này, nàng thích nơi này, bé Phương Anh cũng thích nơi này

Chỉ đến đây một thời gian ngắn mà cô bé đã quen dần với cuộc sống nơi đây, đã bắt đầu có nhiều bạn hơn trước, cô bé cởi mở hơn không còn khép kín như trước, đây sẽ là liều thuốc tốt để làm xóa nhòa đi những ký ức buồn tủi, đau khổ thời thơ ấu của bé con

Jun bắt đầu trở lại với sở thích vẽ tranh của mình, từ khi đến đây cô đã có lại hứng thú sáng tác, suốt 7 năm không cầm cọ vẽ cũng không làm khó được cô dường như linh cảm này chỉ từ nàng mới truyền cho cô được mà thôi. Cô vẽ mọi thứ xung quanh họ, cô vẽ bầu trời trong xanh biên biết, cô vẽ đồng cỏ bát ngát một vùng trời, cô vẽ hoa lá cỏ cây đang đua sắc thắm, cô vẽ chim chóc đang bay lượn khắp nơi, cô vẽ vườn nho đang trĩu nặng trái, cô vẽ hoa hướng dương đang nở rộ,... quan trọng nhất là cô vẽ nàng vẽ từng khoảnh khắc của nàng nhưng lúc trước là một mình nàng nay có thêm bé Phương Anh và có cả cô nữa

Yến sáng ra vườn chăm nho và quan sát xem công nhân làm việc như thế nào, trưa thì cùng cô vui vẻ nấu ăn, lâu lâu lại lén ăn vụng một ít thức ăn trong nồi, buổi chiều cùng cô vui đùa chơi với bé Phương Anh khi thì thả diều, khi thì đi picnic, khi thì đi câu cá,..., tối lại cùng cô dạy bé con học bài rồi sau đó cùng hát ru cho bé ngủ

Bé Phương Anh thì ngoan ngoãn lắm rất nghe lời Vũ Dương đi đâu cũng mang theo con gấu mà nhóc tì đã tặng mình, coi nó thật sự như là Vũ Dương vậy, lâu lâu lại ngồi tâm sự nói chuyện như hai người bạn, tối tối lại ôm vào lòng mà ngủ, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, không hề có chút nhàm chán nào.

Cứ có thời gian rãnh rỗi đám ngừoi Vũ Tiến, Bảo Châu, nhóc Vũ Dương, Hoàng Oanh, Minh Tú, Duy Khánh lại tụ tập với nhau rồi ghé sang chơi quấy rối những ngày tháng lãng mạng, vui vẻ của họ. Jun thì cực kỳ khó chịu mỗi lần thấy bọn họ chỉ nhíu mày muốn lập tức đóng cửa tiễn khách mà thôi, Yến phải xoa dịu lắm cô mới để cho họ vào. Rõ ràng trước khi đi nàng chỉ lịch sự mời mỗi gia đình của Vũ Tiến sang chơi, không hiểu họ về đã kể gì với 3 người còn lại mà mỗi năm lại không tiếc công sức thời gian lại sang đây ở 1,2 tháng đuổi cỡ nào cũng không chịu về. Mặc kệ Jun có thích hay là không, bọn họ vui là được rồi qua đây chơi nhân tiện làm kỳ đà cản mũi Jun và Yến, cũng luôn tiện đi nghĩ mát vừa được ăn uống ngon lành, vừa được thỏa thích hòa mình cùng thiên nhiên sau những ngày mệt mỏi vất vả cày cuốc, quan trọng hơn là có rượu ngon uống miễn phí. Vũ Dương gặp được bé Phương Anh thì thích thú không thôi, cứ quần quýt bên cạnh bé con mỗi lần rời đi là khóc lóc không thôi, phải nói dụ lắm mới chịu nhưng dăm ba bữa lại đòi qua chơi khiến Vũ Tiến và Bảo Chau nhức cả đầu. Chỉ muốn tống thẳng nhóc tì qua bên đó ở cùng cô của mình, nhưng cô nhất quyết phủ phàng không chấp nhận bảo rằng "Đừng có mà gây ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của gia đình em" nên anh đành cam chịu, cách vài ba tháng lại cất công đưa nhóc tì qua đó thăm chị họ của mình một lần vậy.

Jun và Yến đứng cạnh cửa sổ, cô vòng tay ôm lấy eo của nàng để nàng dựa vào người mình mà ngắm ánh hoàng hôn buông xuống, nhìn bé Phương Anh đang nô đùa cùng đám bạn của mình mà mỉm cừoi đầy hạnh phúc

- Chúng ta cứ mãi như bây giờ em nhé

- Vâng