Chương 43

Dựa trên định vị trên sợi dây chuyền của Phương Anh trước đó đã có, nay có thêm định vị chính xác hơn của Khả Ngân mọi người đã có thể khoanh vùng, thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Trong phần mềm cũng có đoạn ghi âm cuộc đối thoại trước đó của Duy Thuận và Hoàng Yến khi chưa qua chỉnh sửa. Jun đã đưa cho Duy Khánh mang đến trụ sở cảnh sát làm bằng chứng và nhờ sự chi viện của họ, tăng thêm số người hỗ trợ tìm kiếm nên thời gian rút ngắn được khá nhiều, cũng ít tổn hao lực lượng phân bổ

Sau hơn 1 tiếng lùng xục khắp khu bỏ hoang, họ tìm thấy một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nằm cạnh bìa rừng có mấy khoảng hơn 10 tên giang hồ lai vãng, trên tay cầm tên nào cũng cầm mã tấu

Dự cảm bất an dâng lên trong lòng của Jun, Tiến và Hoàng Oanh, họ nhìn 3 người phụ nữ "Liễu yếu đào tơ" người mà họ yêu thương đứng sau lưng mình, cả 3 không muốn trong số họ bị bất cứ điều gì thương tổn, cũng muốn họ tránh xa chỗ này càng xa càng tốt. Đành kiếm một cái cớ gì đó đuổi khéo họ rời khỏi đây, như đọc được suy nghĩ của nhau cả ba liền dùng mắt ra ám hiệu. Jun lên tiếng đầu tiên

- 3 người mệt rồi về nhà trước đi nếu có tin tức gì thì bọn anh sẽ gọi thông báo

- Không được, bé Phương Anh là con em, em muốn phụ tìm

- Bảo Châu, chúng ta đi khá lâu rồi chắc Vũ Dương khóc thét lên mà đi kiếm ba mẹ, em về lo cho con đi

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì cả, về lẹ đi – Hoàng Oanh mất bình tĩnh lớn tiếng nói

- Cả 3 ngừoi về ngay cho anh, đừng ở đây làm vướng víu tay chân lại, để bọn anh đi tìm Phương Anh. 3 người ở lại chỉ làm bọn anh phải lo thêm tốn thời gian

- Bọn em biết rồi, bọn em sẽ về

Khả Ngân kéo Yến và Châu rời khỏi đó mặc cho 2 người kia không đồng ý được một đoạn khá xa thì mới dừng lại

- Sao không để tao ở đó? Tao muốn ở cạnh chồng tao

- Đúng vậy, cô muốn bên Jun, muốn cùng Jun tìm con của cô. Sao lại kéo cô về chứ?

- 2 người không thấy 3 người họ rất kỳ lạ sao? Nhất quyết một hai bắt chúng ta rời khỏi, có nghĩa là họ phát hiện ra điều gì đó rất nguy hiểm không muốn chúng ta bị liên lụy mới như vậy

- Nếu như vậy tao càng phải ở bên cạnh

- Họ lo cho chúng ta nếu lúc này để họ phân tâm thì càng nguy hiểm, tốt nhất cách xa một chút quan sát

Sau khi nghe được những gì Khả Ngân phân tích, Yến không nói gì chỉ lẳng lặng rời đi bỏ 2 người kia ở lại. Trong lòng nàng đầy hoang mang, lo lắng, nàng muốn ở bên cạnh cô dù ở bất cứ trường hợp nào đi nữa

Thấy cả ba ngừoi kia đã rời đi khá xa, đã an toàn thì Jun, Tiến, Hoàng Oanh, Duy Khánh mới lên kế hoạch tác chiến.

- Em sẽ dẫn theo 5 người đánh trực diện vào nhà kho để cứu Phương Anh, anh 2 anh dẫn theo 5 ngừoi đánh bên cánh trái, Oanh dẫn theo 5 ngừoi đánh bên cánh phải. Duy Khánh anh dẫn số người còn lại bọc xung quanh để yểm trợ và tránh cho bọn chúng lọt lứoi thêm nữa anh cũng hãy liên lạc với bên cảnh sát tập trung lại đây

- Sao không đợi cảnh sát đến rồi mới hành động?

- Không được, thời gian cấp bách để lâu sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con bé

- Bọn chúng có mã tấu nhớ hết sức cẩn thận

- Được

4 người chia ra 4 hướng khác nhau mà hành động, mặc dù người đông hơn nhưng bọn chúng có vũ khí trên tay cũng tốn khá nhiều sức mới có thể khống chế được, Jun một mình tiến thẳng vào trong nhà đạp cửa mà xông tới. Duy Thuận thấy tình hình không ổn liền bế sốc bé Phương Anh lên đưa súng dí vào đầu bé con

- Cô Phương Anh cứu con, cứu con – Phương Anh vừa thấy Jun thì la lên

- Im miệng cho tao

Nghe tiếng bé Phương Anh gọi mình, cô liền định di chuyển

- Đứng yên đó cho tao, mày mà nhúc nhích thì tao sẽ bắn vỡ sọ nó

- Được, được tao đứng yên, đừng làm hại con bé – Jun đưa hai tay của mình lên trời

- Tốt

Duy Thuận cười khinh bỉ vẫn giữ nguyên tư thế dựa theo tường mà đi ra ngoài, đám đàn em của hắn toàn bộ đã bị bắt lại xung quanh đều là người của Jun bao quanh. Jun cũng đi theo sau, Vũ Tiến lo lắng cho cháu gái của mình

- Bỏ con bé xuống đi mày không thoát khỏi đây đâu.

- Hừm tao không thoát khỏi đây thì tao cũng sẽ bắt nó chôn chung

- Thả Phương Anh ra mày muốn gì tao cũng đồng ý

- Tao muốn 20 tỷ và một chiếc xe rời khỏi đây

- Được, tao đồng ý với mày

- Tao không hiểu, Tổng Giám Đốc cô sao lại lo lắng như vậy cơ chứ, cô cũng chỉ mới gặp cô ta vài hôm thôi mà

Jun lấy điện thoại ra gọi gấp cho bên Ngân Hàng bảo họ chuẩn bị số tiền và 1 chiếc xe mang đến đây gấp

- Tiền tao đã cho người mang tới rồi, mày có thể thả ra được rồi chứ

- Chưa thấy tiền thả nó ra để tao bị bắt ah

- Hay tao và mày trao đổi con tin, tao lớn hơn dễ dàng mang đi hơn là Phương Anh.

Duy Thuận suy nghĩ một hồi lâu cảm thấy hợp lý bế bé con hoài trên tay cũng không phải là cách sẽ khó mà bỏ trốn, lấy một đứa nhóc đổi lấy Tổng Giám Đốc của một tập đoàn đương nhiên lợi hơn rồi, đừng nói 20 tỷ, 200 tỷ cũng có thể có được

- Mày qua đây, đừng có mà giở trò tao có súng đó

Jun từ từ bước qua, mọi người xung quanh đều trong tư thế sẵn sàng. Bước đến bên cạnh Duy Thuận, đón lấy bé Phương Anh từ trong tay anh ta, đầu thì bị chĩa súng vào ngay huyệt thái dương tránh cho cô giở trò. Nhẹ nhàng đặt bé con xuống đất nói nhỏ vào tai bé

- Chạy đi - Vừa nói vừa dùng tay đẩy để tạo động lực cho bé

Đợi đến khi phía bên kia Vũ Tiến đã đón được bé một cách an toàn thì cô mới thở phào nhẹ nhõm đứng thẳng người 2 tay đưa lên sau đầu kiếm cơ hội tấn công anh ta

Jun đứng hơi dựa ra sau một chút, tay phải nhanh chóng đánh một phát xuống tay đang cầm súng của Duy Thuận khiến nó bị cướp cò mà nổ súng vang lên. Tay trái chụp lấy tay phải của Duy Thuận, tay phải thúc cùi chỏ lui sau, do quá bất ngờ anh ta không hề kịp phòng bị mà chống trả lại. Theo thế xoay người Jun tung cước đá thẳng vào cổ của anh ta, khiến anh ta nằm ngất ngay tại chỗ

Yến rời khỏi Bảo Châu và Khả Ngân thì liên tục chạy trở về lại chỗ cũ nhưng ở đây nơi nào cũng khá giống nhau làm nàng bị lạc, không phân định được phương hướng bỗng giữa trời vang lên một tiếng súng

Bằng