Chương 42

Đang cố nghĩ cách thì tiếng chuông điện thoại của Yến bỗng vang lên, làm nàng giật cả mình. Vội lấy điện thoại ra xem trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ, một dự cảm không lành dâng lên mà bắt máy

- Alo. Ai vậy?

- Tao là ai không quan trọng, quan trọng là con gái của mày đang trong tay của tao – Giọng nói được chỉnh sửa bằng máy thu pháp mà ồm ồm khó chịu

- Anh là ai? Thả con gái tôi ra đi

Nàng mất bình tĩnh hét lên, mọi người tập trung hướng về nàng, Jun ra hiệu cho nàng bình tĩnh mở loa ngoài cho tất cả cùng nghe. Nàng hiểu ý để điện thoại ra bật loa lên

- Thả thì dễ thôi. Tao cần 20 tỷ muốn chuộc nó thì hãy chuẩn bị ngay đi

Jun lại ra hiệu cho nàng "Đồng ý với điều kiện của hắn, cố gắng kéo dài thời gian"

- 20 tỷ là số tiền quá lớn, tôi cần thời gian để xoay sở. Cho tôi thời gian 4 ngày có được không?

- 2 ngày

- 3 ngày có được không?

- 1 ngày

- Thôi được rồi 2 ngày. Nhất định 2 ngày tôi sẽ chuẩn bị được tiền

Jun lại ra hiệu cho nàng "Tin tức về bé Phương Anh"

- Nhưng tôi muốn nghe tiếng con gái mình, tôi muốn biết nó vẫn an toàn

- Được muốn nghe chứ gì?

Duy Thuận nắm lấy cổ của bé con dí vào điện thoại

- Nói cho mẹ mày nghe đi

- Mẹ...mẹ..con sợ quá

Bé Phương Anh khóc nức nở gọi nàng, lòng nàng quặn thắt đau, nước mắt lại không tự chủ mà tuông rơi. Jun bước đến bên cạnh nàng, tay vòng qua eo ôm lấy nàng từ phía sau, miệng nói nhỏ vào tai nàng

- Có Jun ở đây

Yến ngước lên nhìn cô gật đầu lại nói vọng vào điện thoại

- Phương Anh của mẹ, con đừng sợ mẹ sẽ cứu con. Ngoan đừng sợ nha

- Được rồi, tâm tình vậy thôi. Muốn cứu nó thì 2 ngày nữa chuẩn bị tiền đi

- Khoan, anh phải cho tôi biết địa điểm giao dịch chứ

- Tao sẽ nhắn cho mày biết sau

Tút tút

- Phương Anh, Phương Anh

Duy Thuận ngắt cuộc gọi, Yến mất bình tĩnh gọi tên bé con, cả người gần như sắp quỵ xuống cũng may Jun đỡ lại kịp ôm chặt nàng vào lòng hơn

- Hắn ta cần tiền nhất định sẽ không làm hại đến con bé đâu. Tiến và Châu em muốn 2 ngừoi đến Ngân Hàng rút 20 tỷ ra cho em

- Em đưa tiền cho hắn, không sợ hắn có tiền rồi sẽ làm gì Phương Anh sao?

- Phương Anh dù sao cũng là con ruột của hắn, hổ dữ còn không ăn thịt con cơ mà. Dù hắn táng tận lương tâm đến đâu cũng không làm điều đó đâu. Thứ hắn muốn là tiền thì chúng ta cho hắn tiền thôi

- Thật ra Phương Anh không phải con của hắn?

- Sao cơ? Phương Anh không phải con của Duy Thuận thì là con ai?

- Còn hỏi nữa đương nhiên là con của Jun với em rồi – Yến ngại ngùng đáp

- Hả? Làm sao được? Jun là con gái mà sao có thể? - Cô mặt ngơ ngác, ửng đỏ cả lên

- Trước khi kết hôn em đã âm thầm lấy mẫu ADN của Jun rồi đi thụ tinh nhân tạo. Em không nghĩ rằng nó sẽ thành công nên khi mang thai bé Phương Anh, em đã cho rằng đó là con của hắn ta. Sau này em mới phát hiện ra nhóm máu của cả hai không tương đồng nên đã đi xét nghiệm lại ADN của Jun và Phương Anh thì giống nhau đến 99%, hai người mới cùng huyết thống là mẹ con

Jun nghe đến đây thì mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa. Cô không ngờ Yến vì mình mà hy sinh lớn như vậy mang thai và sinh cho cô một đứa con. Duy Khánh thấy phản ứng si ngốc của cô liền buông lời chọc ghẹo

- Thật là da mặt mỏng ah? Không ngờ em lại con rồi đó nha Jun. Ôi

- Trước giờ em cứ nghĩ đó là con của cô và hắn ta. Hóa ra lại là con của Jun sao? Hèn gì lại giống Jun đến như vậy– Bảo Châu lắc đầu trách mình quá ngốc

- Vậy hắn có biết đó không phải con của hắn không?

- Trước giờ hắn không bao giờ nghĩ Phương Anh là con hắn cả, vì hắn bị vô sinh

- Thôi chuyện con cái tính sau đi, bây giờ anh và Bảo Châu sẽ đi ra Ngân Hàng. Em và Yến cùng Duy Khánh cho người lục tung khu vực đó lên đi

- Em biết một người có thể giúp chúng ta tìm ra hắn một cách dễ dàng

- Ai?

- Minh Tú

Bảo Châu lấy điện thoại ra gọi cho Khả Ngân, nhỏ nói sơ qua tình hình Khả Ngân liền cúp máy chạy đến ngay, trong lòng dâng lên đầy mặc cảm tội lỗi không thôi. Cũng vì muốn trả thù mà khiến bé Phương Anh rơi vào nguy hiểm, nếu có mệnh hệ gì thì cả đời này Khả Ngân cũng không thể tha thứ cho mình

Nàng cũng gọi cho Hoàng Oanh đến, trước đây nhỏ đã từng nói với nàng nếu có chuyện gì cần giúp thì cứ gọi điện thoại cho mình

Nhà của Khả Ngân không xa đây nên đi xe tầm hơn 10p đã đến nơi rồi, trả tiền taxi liền vội chạy ra ngoài gấp gáp mặc cho tài xế gọi lại để trả tiền thừa, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đầy hối hận nhìn cô và nàng

- Xin lỗi, cũng tại em mà bé Phương Anh bị liên lụy. Em thật không nghĩ là hắn ta lại có thể làm chuyện bắt cóc này

Yến thì hoảng hốt lấy tay che miệng mình lại nàng không ngờ Khả Ngân người tình bí mật cuả Duy Thuận lại là Minh Tú mà chính nhỏ lại là ngừoi gián tiếp khiến con gái nàng bị bắt cóc

Jun thì tức điên lên mà lao tới tát Khả Ngân một cái thật mạnh nhưng ngừoi hứng chịu cái tát đó lại không phải nhỏ mà là một người khác, Hoàng Oanh.

Hoàng Oanh vừa mới tới thấy cảnh cô định hành hung Khả Ngân liền theo phản xạ mà lao vào đỡ lấy, dù chính bản thân nhỏ cũng không hiểu tại sao mình phải làm điều này, chỉ là con tim nhỏ mách bảo rằng phải làm như vậy, lý trí và cơ thể cứ thế mà tuân theo

Thật không ngờ trong hoàn cảnh trớ trêu này Khả Ngân lại gặp lại người mà nhỏ luôn muốn lẩn tránh trong suốt 3 năm qua, Hoàng Oanh. Thấy Hoàng Oanh vì mình mà chịu cái tát của Jun miệng vẫn còn vương chút máu ở khéo môi liền lo lắng

- Hoàng Oanh, không sao chứ?

- Minh Tú – Hoàng Oanh bỡ ngỡ nhìn

- Xin lỗi, cô nhầm người rồi

- Không nhầm, em là Minh Tú. Suốt ba năm qua rốt cuộc em đã đi đâu có biết Oanh kiếm em cực khổ đến thế nào không? – Ánh mắt đầy mong nhớ, nắm lấy tay của Khả Ngân

- Tôi đã bảo là cô nhầm người rồi – Hất tay của Hoàng Oanh ra mà trong lòng quặn đau

- Giọng nói của em, gương mặt của em, hình dàng của em đều in sâu vào tâm trí Oanh dù là em có trở thành thế nào Oanh cũng có thể nhận ra

Đôi mắt của Oanh hơi ươn ướt, nước mắt chuẩn bị tuông rơi thì bị Jun cắt ngang

- Lúc này là để hai người đóng phim tình cảm ah? Tôi không cần biết cô là Minh Tú hay Khả Ngân đều được, bé Phương Anh vì cô mà mất tích, cô có cách gì để tìm ra được Duy Thuận và cứu được bé thì làm nhanh đi. Nếu Phương Anh có mệnh hệ gì tôi sẽ không để yên cho cô đâu

- Tôi biết rồi

Vội mở laptop đang mang bên người ra, vừa làm vừa giải thích

- Lúc trước tôi đã cài một phần mềm Spy vào điện thoại của hắn, mọi hoạt động đều sẽ được gửi về mail bao gồm lịch sử cuộc gọi, ghi âm, trình duyệt web và cả định vị nữa. Đây nè tất cả đều nằm ở đây, mọi người xem đi