Chương 41

Vừa cảm thấy nhẹ lòng khi Bảo Châu vừa đồng ý dừng lại kế hoạch trả thù kia thì Jun nhận được điện thoại của Yến, miệng nhoẽn cười định thông báo tin vui này cho nàng biết nhưng vừa bắt máy đã nghe tiếng khóc vọng từ đầu dây bên kia

- Yến, em có chuyện gì vậy?

- Yến em đừng làm Jun sợ

- Phương Anh....Phương Anh..

- Bé Phương Anh làm sao?

- Nó mất..tích rồi

- Mất tích? Chuyện là sao? Em bình tĩnh kể Jun nghe đi – Lòng đầy lo lắng nhưng không dám quá lớn tiếng sợ làm nàng hoảng sợ hơn

- Lúc nãy em tới....trường đón bé....Phương Anh về nhà...thì có ngừoi đã đón nó rồi...

- Trường có camera không? Bảo vệ và cô giáo đâu sao lại để người lạ đón đi chứ

- Em không biết..Jun ơi...em sợ quá..

- Ở yên đó, Jun đến liền

Cúp máy điện thoại, khuôn mặt đầy khẩn trương, cấp tốc leo lên xe mà chạy đi. Nhỏ và anh nghe được cuộc hội thoại cũng lờ mờ đoán ra là có chuyện rồi, không thể để cô một mình giải quyết được cũng liền theo cô phía sau.

Jun ở bên này đường đã nhìn thấy nàng ngồi sụp khóc ở trước cổng trường, cô bỏ xe mà chạy đến bên nàng, ôm lấy nàng tay liên tục vỗ lấy lưng nàng để trấn an

- Yến, có Jun ở đây rồi

- Jun ơi...hu hu hu....

Lấy tay vòng qua cổ cô ôm lấy cô thật chặt, cô cố gắng đỡ nàng đứng dậy, dìu nàng qua ngồi nghỉ ở một cái ghế đá cạnh đó

- Em ngồi đây đợi Jun, nín đi

Cô dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má nàng, nàng thật sự rất sợ, rất lo lắng, rất hoảng sợ nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, có cô bên cạnh, nàng hoàn toàn yên tâm.

Cô thấy nàng đã bình tĩnh trở lại cũng an tâm mà chạy đến phòng bảo vệ, cô vừa đi thì nhỏ và anh cũng vừa vặn tới nơi

- Con của cô mất tích sao?

Nghe có tiếng người nói chuyện với mình, Yến ngước mặt lên nhìn đập vào trước mặt nàng là khuôn mặt đầy lo lắng của cả hai

- Đúng vậy – Đáy mắt nàng ánh lên đầy đau khổ

Nhỏ hơi cúi đầu ngồi xuống cạnh nàng, nhỏ cũng là mẹ nên có thể hiểu được tâm trạng của nàng bây giờ. Nếu Vũ Dương có chuyện gì xảy ra thì dù có lật tung cả thành phố, nhỏ cũng sẽ kiếm ra cho bằng được

- Không sao đâu, bé sẽ an toàn thôi

- Cảm ơn em – Yến cố cười nhẹ

Jun đứng quan sát cả chục cái màn hình tivi liên tục, cuối cùng cô cũng phát hiện người dẫn bé đi là ai vội lấy điện thoại quay lại cảnh đó rồi ra ngay với nàng sợ không có mình bên cạnh nàng lại hoảng loạn. Trên đường quay về liền gọi điện thoại bảo Duy Khánh cùng đám bảo vệ đến đây

- Alo anh Khánh, lập tức huy động toàn bộ bảo vệ giỏi nhất đến đây cho em, cả anh nữa. Em cho anh 10p để xuất hiện

Nói xong liền cúp máy không kịp để anh nói gì, anh dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng qua giọng nói đầy gấp gáp của cô, anh cũng nghĩ là đã có chuyện gì rất lớn xảy ra. Anh lập tức huy động toàn bộ người của mình đến chỗ cô dựa trên định vị mà cô gửi cho anh

Jun khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Vũ Tiến và Bảo Châu ở đây

- Anh 2, sao anh ở đây?

- Anh thấy em khẩn trương rời khỏi nhà nên đi theo xem có thể giúp gì được không?

- Cảm ơn anh

- Anh và em cần phải nói những điều đó sao. Em đã phát hiện ra điều gì chưa?

- Mọi người xem đi

Jun đưa chiếc điện thoại của mình ra cho nàng, nhỏ và anh cùng xem. Nàng vừa nhìn bóng lưng đã biết được kẻ đó là ai không tự chủ mà hét lên

- Duy Thuận

- Đúng vậy là hắn.

- Nhưng hắn không bao giờ đến đón Phương Anh cả, hắn rất ghét con bé. Jun làm sao đây?

Nàng nắm lấy tay cô, cô cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng nàng, tay nàng lạnh toát cả lên

- Bây giờ không thể báo cảnh sát được, con bé mới mất tích không quá 24h họ sẽ không giải quyết. Hơn nữa người dẫn bé đi là Duy Thuận, ba của Phương Anh họ sẽ càng không tin. Chuyện này chúng ta chỉ có thể tự giải quyết mà thôi

- Làm sao giải quyết đây?

- Em đã kêu Duy Khánh dẫn ngừoi đến đây rồi, em sẽ có cách tìm ra bé

Cô cho Duy Khánh 10p để xuất hiện nhưng mới 7p là anh và cả đoàn người đã xuất hiện sau lưng anh

- Có chuyện gì vậy?

- Anh còn hỏi sao? Không phải em đã nói là anh cho người bảo vệ Yến và bé Phương Anh sao, anh không phải đã hứa sẽ bảo vệ thật tốt cho 2 ngừoi họ sao?

Jun giọng đầy trách móc nhìn anh, Duy Khánh ngơ ngác nhìn quanh thấy Yến đang ngồi đó khuôn mặt thẫn thờ, nước mắt đầm đìa thì đã hiểu ra được là chuyện gì rồi

- Anh xin lỗi, anh đã hứa với em sẽ bảo vệ họ nhưng lại không làm tốt bổn phận của mình. Là anh sai

- Bây giờ không phải là nhận lỗi hay nhận sai. Mà là tìm cho được bé Phương Anh trở về - Thấy tình hình căng thẳng Tiến đứng ra giải hòa

- Đúng vậy quan trọng là an toàn của bé, không phải mày kêu có cách sao?

- Trên cổ con bé đang đeo sợi dây chuyền mà em tặng, có đính 1 viên kim cương trong có có GPS, chỉ cần truy cập IP của nó thì có thể tìm được Phương Anh

Yến nghe có thể tìm được con gái của mình thì vui đứng bật dậy mà ôm lấy cô

- Vậy không phải quá đơn giản sao? Ở đây anh có Ipad em sử dụng đi

Nhận lấy Ipad từ tay anh, cô nhanh chóng đăng nhập ID và truy cập IP của sợi dậy chuyền.

- Tìm được rồi – Cô reo lên

- Đây là đâu vậy?

- Đây là một khu bỏ hoang hướng về phía Nam thành phố cách đây 40km

- Không thể thu hẹp khoảng cách sao rộng như vậy? Làm sao tìm được

- Có thể do khu vực này bị nhiễu sóng nên không thể thu nhỏ được, chỉ trong vòng bán kính 1km này mà thôi

- Rộng như vậy, tìm cũng phải mất khá nhiều thời gian đó