Chương 40

Đứng trước cửa nhà của nhỏ và anh, Jun thở dài một cái, hít một hơi đầy khó khăn rồi mới bước vào. Bảo Châu, Vũ Tiến cùng Vũ Dương đang ngồi chơi ở phòng khách, nhìn thấy cô thì cũng hiểu cô đến đây vì chuyện gì, anh vội cho ngừoi đưa nhóc tì ra ngoài vườn chơi

- Đưa cô chủ nhỏ ra ngoài đi

- Con không chịu đâu mẹ Jun mới tới, con muốn chơi với mẹ

- Vũ Dương không được quấy ra ngoài

Bảo Châu khó chịu gắt lên khiến nhóc hoảng sợ mà khóc thét lên, Jun lại gần xoa đầu an ủi

- Con ra ngoài đi, ba mẹ có chuyện muốn nói lát nữa sẽ chơi với con sau nha

- Dạ

Được dỗ dành liền nín khóc theo ngừoi làm mà rời đi. Vũ Tiến nhìn theo ánh mắt đầy đau thương của vợ mình đang nhìn cô mà xót xa, nhẹ nhàng nắm lấy tay vợ mình mà để trấn an, an ủi. Hiểu được ý của chồng mình cũng giảm đi căng thẳng mà khuôn mặt đầy nhẹ nhỏm mà cười nhẹ một cái

"Đúng vậy cái gì tới thì sẽ tới, dù sao mình vẫn có chồng bên cạnh, một người luôn yêu thương che chở và bảo vệ mình vô điều kiện"

Đã tới đây rồi nhưng thật sự Jun không biết bắt đầu nói từ đâu nên làm sao để giải đi khuất mắt trong lòng nhỏ với nàng đây, làm sao để nhỏ dừng lại kế hoạch điên rồ của mình, cô đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng

- Châu

Nghe cô gọi tên mình mà nhỏ như cảm tưởng đây là lần cuối cùng cô nói chuyện với nhỏ vậy

- Mày muốn nói gì?

- Tao không hiểu tại sao mày lại hận Yến đến như vậy?

Chữ "Châu" từ miệng cô thốt ra biết bao oán trách, hờn giận thì chữ "Yến" lại mang bao yêu thương, tình cảm. Nhỏ ở bên cạnh cô suốt 25 năm qua chẳng lẽ lại không dễ dàng nhận ra điều đó, nhỏ thở hắt ra một cái

- Mày nhớ hết rồi sao?

- Không, tao vẫn không nhớ gì nhiều

- Mày không nhớ nhưng tim mày vẫn hướng về cô ta chỉ về Việt Nam một thời gian, chỉ gặp cô ta vài lần mà mày đã yêu cô ta lần nữa. Dù mày hoàn toàn không nhớ cô ta là ai, tao có vẻ đã quá coi thường tình yêu của mày dành cho cô ta rồi

Bảo Châu không nhắc tên nàng một cách trực tiếp nhưng cứ nói đến hai chữ "Cô ta" thì đầy căm hận và cay nghiệt, cô cũng hoàn toàn nhận ra điều này

- Yến, có tên đàng hoàng mày đừng dùng hai từ "Cô ta" để gọi như vậy có được không

- Tao không cần quan tâm, mày có gì nói đi còn không thì tao về phòng - Châu khinh khỉnh nhìn cô

- Tao muốn mày bỏ qua cho Yến, tao muốn mày từ bỏ cái việc mà mày đang làm

- Không – Nhỏ kiên quyết từ chối

- Mày làm vậy có ích lợi gì chứ?

- Không có

- Vậy tại sao mày không chịu ngừng lại? – Jun bắt đầu mất bình tĩnh mà lớn tiếng hơn với nhỏ

- Tao là vì ai chứ?

Nhỏ cũng không chịu thua mà hét lên, không ai chịu nhường ai, Tiến bắt đầu cảm thấy không ổn liền lên tiếng cầu hòa

- Em muốn chuyện này giải quyết như thế nào Jun?

Biết mình lúc nãy cũng không nên quá lớn tiếng với nhỏ, cô cố hít một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh vốn có, chuyện này làm căng thì không những không giải quyết được mà chỉ càng tệ hại hơn mà thôi

- Em chỉ muốn 2 người để yên cho Yến mà thôi

- Để yên cho cô ta vậy mày có biết kế hoạch này là còn vì một người không?

- Tao biết mày là muốn giúp cho Minh Tú

- Mày cũng biết rồi sao? Tin tức của mày thật nhanh nhạy, tao không thể coi thường anh Duy Khánh được rồi. Hừ, nếu mày đã biết thì đừng ngăn cản

- Tao không ngăn cản chuyện này chỉ vì mình Yến mà còn vì mày. Tạo tin tức giả, lừa gạt khiến ngừoi khác tan gia bại sản là một trong những tội nặng mày hà tất phải làm như vậy, nếu chuyện này bị phanh phui mày sẽ phải ở tù. Đáng sao?

- Đáng. Chỉ là vì mày thì đáng – Ánh mắt đầy kiên quyết nhìn cô

- Coi như tao xin mày dừng lại đi, nếu muốn giúp Tú trả thù còn rất nhiều cách không cần nhất thiết phải làm như vậy. Còn Yến tao mong mày có thể tha thứ cho cô cũng như tha thứ cho bản thân mày

Lời nói của cô thật sự làm cho nhỏ đầy trấn động

" "Tha thứ cho bản thân mày" làm sao mà tha thứ đây"

Nhỏ là không phải không thể tha thứ cho nàng mà là không thể tha thứ cho chính mình mà thôi. Đây là điều mà nhỏ đã để trong lòng suốt 7 năm qua không ngày nào là nhỏ không tự vấn bản thân mình chuyện ngày hôm đó. Hình ảnh cô đầy máu được đưa vào bệnh viện, hình ảnh cô được đưa vào phòng cấp cứu. hình ảnh cô người đầy ống thở và trang thiết bị nặng nề, hình ảnh cô hôn mê 1 năm trời, hình ảnh cô khó khăn tập vật lý trị liệu trong hơn nữa năm. Nó luôn luôn quẩn quanh trong đầu không cách nào buông bỏ được

Jun thấy nhỏ chỉ bất động không nói gì lại tiếp tục nói tiếp

- Tao biết mày vì chuyện của tao mà dằn vặt, tự trách trong lòng nhưng chuyện đó hoàn toàn không phải lỗi do của mày cũng không phải lỗi của Yến, nó chỉ là một tai nạn mà thôi. Tao cũng hoàn toàn không trách móc hay giận hờn gì nên tao mong mày cũng có thể buông xuống

- Nói thì dễ nhưng làm sao có thể nói buông là buông chứ?

- Tao mong mày hãy dừng lại kế hoạch này trước khi quá muộn, đừng hại ngừoi hại mình. Mày thương tao thì mày phải hiểu tao yêu Yến đến mức nào mày làm tổn thương cô chẳng khác gì mày làm tổn thương tao cả. Có lẽ tao sẽ không hận được mày nhưng tao sẽ không bao giờ nhìn nhận lại mày nữa cả, chẳng lẽ mày muốn mối quan hệ giữa tao và mày lại phải đi đến bước đường cùng vậy sao. Sao mày không để tao và Yến sống hạnh phúc bên nhau?

Châu lại bất động lần nữa. Chuyện này không phải nhỏ chưa từng nghĩ đến mà còn là nghĩ đến mỗi ngày, nhỏ cũng biết khi cô nhớ lại mình sẽ có hậu quả gì nhưng khi trực tiếp từ miệng cô nói ra nhỏ mới thật sự đau lòng không nguôi. Nhỏ có thể thực sự từ bỏ tình bạn bao năm qua sao? Không nhỏ không thể, nhỏ thà chấp nhận mất đi mọi thứ nhưng nhỏ không thể mất đi cô ất mất đi Vũ Tiến và Vũ Dương.

- Nếu mày đã nói vậy thì tao sẽ dừng lại

Nhận được lời đồng ý từ nhỏ mà cả cô lẫn anh nhẹ nhõm không thôi, họ thật sự sợ nhỏ sẽ kiên quyết đến cùng, sẽ không thể cứu vãn cục diện này