Chương 39

Jun chở Yến về nhà bằng xe của mình, dọc suốt đoạn đường nàng cứ nhìn cô hoài không ngừng, thật làm cô hơi nhột

- Sao em cứ nhìn Jun hoài vậy?

- Em muốn ngắm Jun thật kỹ em muốn bù lại quãng thời gian chúng ta không bên nhau

Cô lắc đầu cười nhìn nàng, tay nắm lấy tay nàng đang để hờ đưa lên môi mình mà hôn nhẹ một cái

- Ngắm thì còn cả đời mà, Jun sẽ để em ngắm Jun đến khi nào chán thì thôi

- Dù là ngắm Jun đời đời kiếp kiếp em cũng sẽ không chán

Tay xiết lấy tay đến khi đến nơi cũng luyến tiếc không rời

- Em cho Jun thời gian vài hôm, Jun thu xếp mọi chuyện sẽ đón mẹ con em rời khỏi nơi này. Có được không?

- Dạ em chờ Jun

- Nhớ tạm thời cứ giả vờ là đang tìm cách kiếm tiền về cho hắn ta. Em đừng để lộ gì cả?

- Uhm em bít rồi. Vậy em đi nha?

- Yến, cẩn thận nha em

- Hì hì, em yêu Jun

- Jun cũng yêu em

Cứ thế ngừoi đứng vẫy tay ở ngoài, ngừoi ngồi vẫy tay ở trong mãi khôn chịu đi, cũng biết tính cách ngừoi yêu của mình nếu cô còn không chịu rời đi thì cả hai vẫn nguyên vậy đến ngày hôm sau mất thôi, mắt nhìn nàng một lần nữa trước khi rời khỏi

Jun vừa rời khỏi thì Duy Thuận cũng ở trong nhà mà bước ra, nãy giờ anh vẫn đứng ở trong nhà mà quan sát hành động và cử chỉ của nàng

- Hừ, đi chơi với trai đi cả đêm không về. Cô cũng giỏi thật đó?

Giật mình vì có ngừoi đứng ở sau lưng mình lại còn là anh, nàng cứ thế mà lui lại vài bước

- Anh ở đây từ bao giờ?

- Từ lúc cô bước xuống xe của trai lạ

Nhớ đến những gì cô dặn mình lúc nãy nàng cố gắng tươi cười tránh không làm cho anh nghi ngờ

- Là tổng giám đốc Jun Vũ.

- Tổng giám đốc? Sao cô lại đi chung xe với cô ấy?

- Hôm qua lúc từ quán cafe về thì xe em bị hư, trời lại mưa to, đúng lúc Tổng giám đốc cũng ở gần đó đã đưa em về nhà cho em ở lại một đêm, sáng còn chở em về

- Vậy sao cô cứ đứng hoài mà không chịu vào?

- Tổng giám đốc bảo sẽ nhờ ngừoi mang xe em đi sửa rồi mang đến đây, cô ấy đang nói em đâu thể cứu thế mà đi vào được. Nếu anh không tin em đưa anh số điện thoại của cô ấy cho anh

- Không cần, vào nhà đi.

Yến thở nhẹ ra, cuộc đời nàng rất ít khi nói dối ai, thật không ngờ lần này lại có thể nói mà không chớp mắt như vậy, đang định bước vào nhà thì bị anh gọi lại

- Khoan đã

- Hả? Có chuyện gì sao?

- Tổng giám đốc có nhắc gì đến tôi không?

- Ah? Tổng giám đốc khá kiệm lời, rất ít nói chuyện, hôm qua cũng chỉ nói vài câu mà thôi, không hề nhắc đến anh

- Nếu có gặp lại thì nói đỡ cho tôi vài lời trước mặt cô ấy.

- Dạ em biết rồi

- Còn tiền thì sao cô đã chuẩn bị được chưa?

- Em..em đang gom cần chút thời gian, số tiền khá lớn em không thể xoay sở được

- Uh được rồi vào nhà đi, tôi đi ra ngoài

Duy Thuận mở cửa, nổ máy cho xe lăn bánh rời đi. Yến lấy tay vỗ ngực mình tự trấn an bản thân, lòng bàn tay nàng ướt sũng mồ hôi vì sợ

Anh đến khu căn hộ của Khả Ngân, nhỏ biết anh đến nên ra trước cửa tận cửa để đón, miệng gắng gượng nở một nụ cười giả tạo như suốt gần 2 năm qua nhỏ vẫn phải làm. Duy Thuận nhìn thấy nhỏ miệng không tự chủ mà đầy tươi cười

- Em ra tận đây đón anh sao?

- Biết anh đến nên ở đây đợi thôi

- Sao không ở trong nhà mà đợi

- ^^ Em nhớ anh

Bản thân nhỏ vì câu nói của mình mà cũng cảm thấy buồn nôn không hiểu sao lại có thể nói ra những lời như vậy với kẻ đã hại gia đình mình nhà tan cửa nát. Duy Thuận choàng tay lên vai nhỏ mà đi vào nhà

- Vào nhà đi

- Tiền anh đã gom được chưa?

- Anh bán nhà rồi, anh cũng đã mang công ty đem đi cầm cố, xe và những tài sản đứng tên anh bán được thì anh bán, không bán được anh đều mang cầm hết rồi

- Vậy được bao nhiêu rồi?

- Hơn 20 tỷ

- Uhm ít vậy anh, như vậy sao đủ đầu tư làm giàu được anh. Chỉ cần tập đoàn Hoàng Thị nữa tháng sau công bố tin tức nhất định giá cổ phiếu sẽ tăng lên ít nhất là gấp đôi. Là cơ hội hiếm có khó tìm

- Cần bao nhiêu nữa là đủ?

- Phải cần thêm 20 tỷ nữa

- 20 tỷ? Anh bán tất cả gia sản cũng chỉ gom được chừng này thôi

- Gia đình vợ anh giàu có mà, cô ta lại là con một chỉ cần nói vài câu không phải quá đơn giản sao?

- Hì, anh biết rồi

Duy Thuận cười đểu nhếch mép một cái, trong đầu léo lên một ý nghĩ đen tối

Jun xuống xe vừa bước vào cổng chính thì nhận được cuộc điện thoại của Duy Khánh, một dự cảm đầy bất an nhen nhói lên trong lòng, cô vội bắt máy

- Alo, em nghe

- Anh điều tra được rồi, dạo gần đầy có rất nhiều tin tức tập đoàn Hoàng Thị sẽ thu mua một số công ty nhưng

- Nhưng không phải vậy đúng không?

- Đúng vậy. Hoàn toàn là tin tức giả do có người tung ra, thật ra tập đoàn này Hoàng Thị mới là bị thu mua

- Người thu mua nó? – Jun nhướng mày

- Là tập đoàn nhà Bảo Châu

- Em biết mà. Cậu ta muốn tạo tin giả khiến Duy Thuận đầu tư tất cả gia sản vào đó kèm thêm công ty của gia đình Hoàng Yến phải mất tất cả. Chỉ cần chuyện này bị công bố giá cổ phiếu sẽ tụt giảm không phanh

- Đúng vậy. Đã vậy Bảo Châu cũng cho người gom toàn bộ tài sản cuả hắn rồi

- Anh cho người theo sát chuyện này, em cần ngăn cản kế hoạch này của cậu ta.

- Anh biết rồi

- Ah em cần anh giúp một chuyện này?

- Chuyện gì em cứ nói đi

- Em cần anh cho người bảo vệ Yến và con gái của cô ấy bé Phương Anh 24/7. Chọn những ngừoi tốt nhất, giỏi nhất cho em, tiền bạc không thành vấn đề. Em không muốn họ xảy ra bất cứ chuyện gì cả, được không anh?

- Anh yêu tiền thiệt nhưng không phải cái gì cũng nói đến tiền còn một thứ nữa là tình cảm. Em yên tâm anh sẽ bảo vệ cho họ thật tốt

- Cảm ơn anh – Jun cười mỉm

- Em gái ngốc, giữa 2 chúng ta mà còn cần nói mấy lời khách sáo vậy sao?

- Ủa vậy hả, thế anh trả lại tiền cho em đi

- Ấy không được, cái đó là máu thịt của anh ah. Em đừng nói đùa kiểu đó

- Xì lòi bản chất rồi nhá

- .....

- Thôi anh làm giùm em đi, em đi gặp Bảo Châu

- Ok bye em

Chấm dứt cuộc hội thoại, Jun lại quay trở vào lại xe chạy qua nhà Bảo Châu.