Chương 38

Yến khó nhọc ngồi dậy, cả thân người mệt rã rời, nặng trịch, hai đầu gối qua cả đêm vẫn còn tê hết không cử động được. Nàng thức giấc làm đánh thức luôn người nằm kế bên, cô cũng ngồi dậy theo nàng

- Dậy rồi sao?

- Jun..sao em lại ở trong phòng vậy?

- Ngất ngoài sân nên bế vào

Jun hai chân chạm đất, đứng dậy rời khỏi giường trước khi đi còn bỏ lửng câu nói

- Nằm yên đó, đừng xuống giường

Cô xuống bếp nấu cho nàng một tô cháo trắng nhiều gừng nhiều hành nhiều tiêu để giải cảm kèm thêm một ly trà gừng nóng đặt trên cái bàn xếp nhỏ mang vào cho nàng

- Ăn đi

- Em cảm ơn

Trong khi Yến ăn hết tô cháo thì Jun ngồi cặm cụi dùng dầu massage hai chân và lòng bàn chân cho nàng. Yến cảm thấy vui vì cô vẫn còn quan tâm đến nàng.

- Ăn xong chưa?

- Xong rồi nè

Jun ngồi dậy bưng bàn xếp đặt qua một bên

- Đứng dậy thử đi

Yến đưa hai chân chạm đất rồi đứng dậy, do vẫn còn hơi tê mà mất thăng bằng ngã về phía trước cũng may là cô kịp thời đỡ lấy nàng mà ôm vào lòng

- Không sao chứ?

Thân hình mềm mại của nàng chạm vào cơ thể của cô, khiến cô hơi xấu hổ mà đỏ cả mặt mày như quả cà chua chín

- Không...em không sao

Thấy nàng đã đứng được bình thường thì cô liền vội vàng buông ra, miệng lắp bắp nói

- Áo quần..của cô..tôi giặt sạch rồi..để tôi đi lấy

Yến trong lòng đầy hụt hẫng nhìn theo bóng lưng của cô, nàng không mong cô có thể tha thứ cho nàng chỉ mong cô có thể để tâm đến nàng, cho nàng gần gũi cô một chút mà thôi

Jun vừa rời khỏi phòng đã kiếm bức tường dựa vào, ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ của mình, thở dốc. Cô chỉ muốn kiếm một cái cớ để nàng không thấy khuôn mặt đỏ au này của cô mà thôi.

"Jun bình tĩnh, Jun ơi bình tĩnh, Jun Jun"

Lấy nước rửa mặt mình cho bình tĩnh trở lại, rồi mới mang quần áo vào cho nàng.

Yến vẫn đứng như tượng ở đó đợi cô, định là bảo nàng thay quần áo xong hãy nhanh chóng rời đi nhưng khi bắt gặp ánh mắt đó của nàng lại không nỡ mà giấu đi lời nói của mình

- Thay đi, tôi ra ngoài

Mỗi lần cứ nhìn thấy nàng là tim của Jun cứ rộn ràng cả lên, bản thân cũng không tự chủ mà làm ra những hành động khó hiểu. Cô ra ngoài vườn ngồi trên xích đu ngắm bông hoa hướng dương đang khoe mình đón lấy ánh bình minh, cố nhắm mắt lại dưỡng thần nhưng hình ảnh nàng lại tràn ngập trong tâm trí cô, nàng cười, nàng nói, ánh mắt, đôi môi, khuôn mặt đều là hiển hiện rõ ràng.

"Chết rồi, mất trí nhớ mà vẫn yêu cô ta là sao?"

Jun thở dài một cái, vốn thứ không đánh lừa được chính là trái tim, dù có lãng quên được ký ức nhưng con tim đó vẫn chỉ vì một ngừoi mà đập, vì một người mà lệch nhịp, vì một ngừoi mà thổn thức không nguôi.

"Mình không thể tự lừa dối bản thân mình được. Yêu thì yêu. Tha thứ thì tha thứ"

Lấy hết can đảm mà đứng dậy vào nhà để nói chuyện với nàng, đã bắt gặp nàng ở đằng sau từ bao giờ

- Àh...ra đây lâu chưa?

- Em đứng đây cũng một lúc rồi

Ánh mắt đầy đau khổ, buồn tủi của nàng làm cho tim Jun đau nhói, nhớ đến những gì nàng đã trải qua, đã chịu đựng trong suốt 7 năm qua lòng cô như đứt từng khúc ruột. Cô bước đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng mình trong sự ngỡ ngàng của nàng

- Jun..

- Đừng nói gì cả, nghe Jun nói. Jun vẫn chưa phục hồi trí nhớ nhưng con tim của Jun vẫn yêu em, con tim của Jun vẫn luôn hướng về em, tâm trí Jun toàn bộ đều bị em xâm chiếm. Jun biết những năm qua những đau khổ em chịu đựng là rất nhiều. Trước kia là gì cũng được Jun không quan tâm, Jun chỉ cần biết hiện tại Jun yêu em, Jun nguyện sẽ che chở em, bảo vệ em suốt cuộc đời này. Chỉ cần em nói cần Jun thì sẽ có Jun bên cạnh

Cổ họng Yến như nghẹn lại, nước mắt cứ thế mà tuông trào, xiết chặt vòng tay ôm lấy cô hơn miệng lắp bắp gọi tên cô

- Jun..Jun..Jun...Em...yêu...Jun

Cô mỉm cười hạnh phúc cứ ôm nàng hoài đến khi nín khóc mới buông ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mi nàng

- Khóc xấu lắm. Không phải em bảo em thích nhìn thấy Jun cười sao, Jun cũng vậy Jun thích nhìn em cừoi. Cười cái coi nào

Nàng đang khóc cũng bật cười vì cô

Cả hai ngồi trên xích đu, đầu tựa vào nhau

- Hắn ta còn đánh em không?

- Hả? Sao Jun biết?

Nàng ngước đầu lên nhìn cô đầy khó hiểu, cô ôn nhu cười với nàng

- Chỉ cần là Jun muốn biết thì sẽ biết được thôi

- Hắn ta dạo đây cũng không còn đánh em nhiều, hắn đang cần tiền, hắn muốn em lấy tiền từ ba mẹ em

- Jun biết chuyện này? Em có đưa hắn không?

- Không vẫn chưa nhưng hắn uy hϊếp nếu không đưa sẽ mang bé Phương Anh đi bán. Em sợ

- Đừng lo có Jun ở đây, Jun sẽ bảo vệ em và cả bé Phương Anh. Không ai được phép làm hại hai ngừoi kể cả đó là ai đi chăng nữa. – Môi mỉm cười, ánh mắt đầy kiên định nhìn nàng