Chương 37

Sau một hồi suy nghĩ, Jun chợt nhớ ra ở ngoại ô thành phố mình có một căn nhà nhỏ, cô đã mua nó để tiện việc lấy cảm hứng sáng tác tranh, nó cũng khá yên tĩnh, có thể giúp cô trốn tránh tạm một thời gian.

Mất khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đến nơi, cô đậu xe vào bãi đất trống trong nhà kế bên có một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó.

"Muốn yên tĩnh cũng không được"

Jun thở dài bước vào nhà, cửa không hề khóa nên cô cứ thế mà đẩy cửa bước vào. Nhìn quanh không có vẻ gì ở đây đã 7 năm không ai ở, hoàn toàn sạch sẽ và không một chút bụi, hình như có người thường xuyên đến đây dọn dẹp

Yến đang lau dọn bếp nghe tiếng mở cửa thì ngước lên nhìn vô tình Jun cũng nhìn qua

- Sao cô lại ở đây?

"Giọng của Jun không như thường ngày cách xưng hô vẫn vậy nhưng sao mình cảm giác lại nặng nề vậy nhỉ"

Thấy Yến bất động không trả lời mình Jun hỏi lại một lần nữa lần này ngữ khí có vẻ cao hơn lúc nãy

- Tôi hỏi cô sao cô lại ở đây?

- Àh em..em đến giúp Jun dọn dẹp nhà cửa

- Ra khỏi nhà tôi ngay – Cô đanh mặt lại nhìn nàng

- Em..em

- Tôi bảo ra ngoài ngay

Cô tay chỉ thẳng ra ngoài cửa chính mà tiễn khách, Yến ngậm ngùi nhìn cô rồi bước ra khỏi nhà.

Nàng không rời đi mà quỳ ở ngoài sân, nàng biết cô giờ đang hận nàng, nàng không biết làm sao để cô có thể tha thứ cho mình đây, có lẽ đây là cách duy nhất giúp nàng xóa đi phần nào tội lỗi trong mình

Yến cứ thế quỳ suốt hàng giờ liền đến khi trời ngã tối vẫn không hề có ý định đứng dậy. cô thì ngồi ở bộ ghế sofa nhâm nhi ly rượu trên tay mình, nhìn nàng xuyên qua ô cửa kính không chút mảy may động lòng

Hai chân do quỳ quá lâu đã bắt đầu tụ máu, nàng dùng hai tay liên tục xoa bóp lấy nó

Ầm...Ầm...

Tiếng sấm đánh vang lên, một vệt sét xoẹt ngang qua giữa bầu trời, từng hạt mưa rơi xuống đất

Tách...Tách....Tách...

Mưa càng lúc càng nhiều, càng nặng hạt kèm theo gió thổi mạnh, nền đất về tối đã lạnh này còn lạnh hơn

Ào...Ào...Ào...

Cả ngừoi Yến run lên vì lạnh, hai tay ôm lấy thân mình để giữ ấm, Jun lạnh lùng đặt ly rượu xuống bàn, bước vào phòng ngủ bỏ nàng ở lại ngoài trời mưa gió lạnh

Cô đặt lưng mình xuống giường, cô muốn ngủ, ngủ một giấc thật đã. Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy đến, đầu cô đã tiếp thu và xử lý quá nhiều thông tin cùng một lúc, cô thật sự mệt mỏi, cô cần nghỉ ngơi. Cô nhắm mắt lại trong đầu cô toàn bộ là hình ảnh nàng đang quỳ ở ngoài kia dưới cơn mưa buốt lạnh, đột nhiên lòng cô lại đau nhói, một tiếng nói vang lên nghe như ai đó đang trách móc cô.

"Tại sao, tại sao mày lại để cô ấy ngoài kia"

Cô thấy một người khác không cô là đang thấy chính bản thân cô

"Jun thức dậy ngay, mày không yêu cô ấy sao? Jun"

Cô bật dậy trán toát đầy mồ hôi, vội vã chạy ra ngoài cửa mưa vẫn rất to, Yến nằm bất tỉnh ở trên mặt đất. Cô như chết lặng, hóa đá, một hình ảnh rõ nét lại hiện về trong cô, cảnh cô ôm lấy nàng khóc trong khu rừng

"Hoàng Yến, cô tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ".

Cô như bừng tỉnh chạy vội ra bế nàng vào trong nhà, cả ngừoi nàng lạnh toát, một cảm giác đầy sợ hãi dâng lên trong cô như lúc đó, cảm giác sợ mất đi nàng.

- Yến, Yến, Yến

- Phải làm sao đây?

- Làm ấm, làm ấm đúng rồi

Vào phòng tắm, bật nước nóng xả đầy bồn, cởi bỏ áo quần ướt trên ngừoi nàng xuống đặt vào trong bồn để tăng thân nhiệt. Đến khi đã có chút hơi ấm trở lại mới bế nàng ra ngoài lau khô, trên ngừoi nàng bao nhiêu là vết bầm có cả cũ lẫn mới, cô nhẹ nhàng chạm vào mà đau xót.

Cẩn thận đắp chăn lại cho nàng rời bước sang ghế sofa để nằm

- Lạnh...lạnh quá - Yến người run lên cầm cập

- Vẫn lạnh sao?

- Truyền nhiệt, phải vậy thôi

Cô cởi bỏ quần áo trên ngừoi mình, nằm sát vào ngừoi nàng, ôm lấy nàng, dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm nàng.

- Jun..Jun..Jun

Trong cơn mê sảng nàng luôn miệng gọi tên cô, Jun không tự chủ mà khóc, giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má cô rơi xuống mặt nàng, Yến nữa mê nữa tỉnh đưa tay lên lau cho cô

- Jun..của em..sao..lại khóc..em thích..thấy..Jun cười cơ

Jun cố nặn ra một nụ cười trên môi

- Đấy vậy mới..đẹp chứ..vậy mới là..Jun..em yêu..chứ

Nàng nhướng người lên hôn lấy đôi môi kia, Jun lúc đầu ngỡ ngàng sau cũng theo được nhịp độ của Yến, đến khi không còn không khí mới buông nhau ra.

Nàng lại chìm vào giấc ngủ còn mặt Jun đỏ hết lên vì ngại có lẽ đây với "Cô trước kia" không phải lần đầu hôn nàng nhưng với "Cô hiện tại" thì là vậy. Chút gì đó hạnh phúc và ấm ấp len lỏi, vây lấy trái tim nhỏ bé của cô.

Dùng nhiệt kế đo cho nàng, màn hình hiển thi 36 độ, thân nhiệt hoàn toàn ổn định mới mặc lại quần áo khác cho nàng, cô cũng lả người đi vì mệt nằm luôn bên cạnh. Nàng nhẹ người vòng tay ôm lấy cô, cô cũng không ngần ngại mà ôm nàng vào lòng mình.