Chương 36

Hoàng Oanh nhìn nàng như vậy cũng không khỏi buồn lòng mà thở dài

- Cô cho nó chút thời gian, không thể dễ dàng mà chấp nhận được điều này

- Cô hiểu

Jun lái xe về gần đến nhà thì thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm sấp tài liệu trên tay mà vẫy vẫy cô. Cô kéo kính xe xuống đầu với ra ngoài

- Lên xe đi, ra ngoài nói chuyện cho tiện

- Ok

Duy Khánh leo lên xe, Jun chạy một quãng thì tìm khoảng trống đỗ lại bên đường

- Kết quả?

- Đây – Đưa tập tài liệu trên tay mình cho cô – Anh nói trước em nên chuẩn bị tâm lý khi xem nó

- Trong này là toàn bộ những gì em đã nhờ anh điều tra đúng không?

- Đúng vậy tất cả. Anh phải dùng mọi mối quan hệ mới có thể tìm ra cho em, không dễ dàng đâu.

- Là do có ngừoi cố tình che dấu đi việc này

- Đúng vậy, anh tin em biết người đó là ai

- Em biết

Jun mở trang đầu tiên ra là bệnh án của cô trên đó ghi ngày 4/5/2012 là ngày cô nhập viện, tình trạng và tên bác sĩ điều trị cho mình

- Ngày em hôn mê là 4/5/2012 không phải 12/6/2011

Trang tiếp theo là lời khai của những người có mặt ở hiện trường hôm đó

"Chiếc xe lao nhanh đến tông trúng cô gái"

"Cô gái mặc áo trắng máu me đầm đìa"

"Văng lên cao rồi té xuống đất"

"Cô ta cứ như ngừoi mất hồn mà lao ra giữa đường"

"Tôi chỉ nghe tiếng Rầm sau đó thấy người ta bu quanh lại"

"..."

Trang tiếp theo là lời khai của một phóng viên tập sự

"Hôm đó tôi đang quay một clip đề án tốt nghiệp, thấy cô gái này khá xinh đẹp khuôn mặt thất thần bước ra từ khách sạn White Place, tôi định đi theo xin làm phỏng vấn. Nhưng đi được một đoạn thì tôi mất dấu lúc nghe mọi người nói là có tai nạn tôi mới chạy đến xem sao. Thì thấy cô ta đang nằm bất động dưới đất máu chảy rất nhiều, tay cố với lấy chiếc điện thoại đã bị bể màn hình, miệng nói gì đó tôi không nghe rõ"

- Em đã nói gì vậy? – Nhìn qua trợ lý của mình

- Muốn biết thì mở clip này mà xem nè

Anh đưa điện thoại của mình cho cô, Jun nhận lấy, tay nhấn vào nút Play trên màn hình, hình ảnh cô nằm dưới đất hiện ra

"Yến...Yến..Jun yêu em"

- Hôm đó là ngày gì?

- Là ngày...

- Nói – Jun mất bình tĩnh mà quát lên

- Là ngày mà Nguyễn Hoàng Yến kết hôn

- Là ngày cô ta kết hôn, vậy là cô ta phản bội em để đi lấy người khác

Cô hơi nhướng mày ngữ điệu lạnh lùng nhìn anh. Duy Khánh nuốt khan cổ họng, anh thật sự rất sợ khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, làm anh rợn cả tóc gáy. Anh cười gượng, miễn cưỡng gật đầu với cô

- Vậy trong 1 năm đó em với cô ta như thế nào?

- Rất thương yêu, em rất là yêu cô ấy, luôn bảo bọc và che chở. Có thể nói em và cô ấy như một cặp trời sinh vậy, hoàn mỹ

- Hoàn mỹ? – Cô cười nhếch mép

- Anh chỉ thấy sao nói vậy thôi, trong này là hình ảnh anh tìm được trên Facebook là hình em và cô ấy trong suốt 1 năm đó. Nick này sử dụng chế độ "Bạn bè" để đăng lên, khó khăn lắm mới lấy được

- Để chế độ đó có nghĩa là không muốn ai biết, không muốn ai thấy được

- Em có thể đừng nhìn anh rồi dùng giọng điệu đó nói chuyện được không? Cảm giác như anh và em là kẻ thù ấy, ghê chết đi được

Mặc kệ lời anh nói cô vẫn giữ nguyên thái độ đó mà nói tiếp

- 7 năm qua cô ta sống như thế nào?

- Ah, "Khổ" "Rất khổ" "Quá khổ" "Khổ nhiều hơn" "Càng ngày càng khổ". Vậy đó

- Khổ? Vì sao?

- Chồng cô ấy là một kẻ khốn nạn, lăng nhăng, vũ phu, không đáng mặt đàn ông,...

- Cô ta bỏ em để chọn loại đàn ông như vậy sao?

- Thật ra thì cô ấy rất đáng thương mà. Đây là tất cả bệnh án của cô ấy trong suốt 7 năm qua – E dè đưa cho cô

- Em đâu nói anh làm?

- Hì hì, tiện tay luôn đó mà

- Tiện tay thì em không trả tiền đâu đó

- Hả? – Anh méo mặt nhìn cô "Đừng mà"

Cô giở nhanh xem qua bệnh án của nàng nào là "Động thai", "Bị đánh", "Gãy tay", ... số lần vào bệnh viện càng ngày càng tăng. Dù hận nàng thật sự rất hận nàng nhưng trong tim cô lại nhói đau lên khi nhìn những hình ảnh và báo cáo ở trên bệnh án

- Duy Thuận, hắn có phải là đàn ông không vậy, vợ của mình cũng có thể đối xử ra như vậy? – Tức giận, bóp nát bệnh án trên tay mình

- Thì hắn vốn không phải là đàn ông mà? Mà còn chuyện này nữa, anh vô tình điều tra được

- Là chuyện gì?

Duy Khánh gãi gãi hàng lông mày của mình, mắt hướng ra cửa sổ xe. Cô lắc đầu nhìn anh

- Nói đi, tiền gấp đôi

- Còn cái bệnh án?

- Được rồi, tính luôn tiền cái bệnh án, đồ ham tiền – Liếc xéo anh

- Hì hì tiền không ham chứ ham gì em.

- Nói được rồi chứ

- Người tình của hắn ta tên là Khả Ngân

- Ngừoi tình của hắn thì liên quan gì ở đây, khỏi tiền nhá

- Từ từ anh chưa nói hết mà, tên thật của cô ấy tên là Minh Tú bạn cùng lớp với em

- Khoan đã anh đang nói đến Minh Tú nào?

- Là cô gái này nè – Đưa tấm ảnh cô và Minh Tú chụp chung với nhau

- Còn chuyện cô ấy đổi tên là Khả Ngân là vì sao?

- Cách đây 3 năm gia đình cô ấy phá sản, cha mẹ đều qua đời trong vụ tai nạn giao thông chỉ mình cô ấy sống sót trong vụ đó có điều khuôn mặt bị thương khá nặng phải phẫu thuật chỉnh hình, mất hơn nữa năm mới tái tạo lại được toàn bộ. Sau đó dùng nhân dạng là Khả Ngân để tiếp cận Duy Thuận

- Em không hiểu?

- Kẻ gây ra những chuyện cho gia đình cô ấy là Duy Thuận

- Cô ấy muốn tiếp cận hắn để trả thù sao?

- Đúng vậy và toàn bộ viện phí điều được Bảo Châu chi trả

- Bảo Châu, cậu ta định làm gì vậy?

- Anh đâu có biết cái đó em phải hỏi nó chứ

- Còn gì nữa không?

- Anh được biết, hiện hắn ta đang bán tống bán tháo tài sản trong tay và vay mượn khắp nơi dùng một số tiền rất lớn để đầu tư cổ phiếu tập đoàn Hoàng Thị

- Anh điều tra giúp em, gần đây tập đoàn này có động tĩnh gì?

"Bảo Châu, rốt cuộc mày định làm gì vậy?"

- Okie anh biết rồi

- Được rồi, anh xuống xe đi, em muốn yên tĩnh một mình

- Vậy còn tiền?

- Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của anh

- Hì hì, ôi em gái yêu thương em quá

- Đi, nhanh

Jun thật sự cần yên tĩnh, một nơi không có ai làm phiền cô, không công ty, không gia đình, không có những rắc rối này. Cô cần bình tâm suy nghĩ mọi việc một cách thấu đáo nhất trong vài ngày.