Chương 35

Thời gian hẹn là 3h nhưng Jun ở nhà cứ đứng ngồi không yên trong lòng đầy hồi hộp, vội lấy áo khoác rồi lái xe đến điểm hẹn.

Quán cafe nằm ở phía ngoại ô thành phố, không gian rộng rãi và cực kỳ thoáng mát, bên cạnh còn có 1 cánh đồng hoa hướng dương nở rộ

"Lạ thật mình chưa từng đến đây sao thấy chỗ này quen vậy nhỉ"

"Đúng rồi giấc mơ, người con gái đó đã cùng mình tới đây"

Jun ngồi trên xe mà thừ ngừoi ra, đến khi xe phía sau bấm còi thì cô mới lái vào bãi đỗ nhìn dàn xe đông chật kín

"Ở đây xa như vậy mà cũng có nhiều người đến quá nhỉ"

Cô bước vào trong, nó được bày biện theo phong cách tối giản chọn hoa hướng dương làm thiết kế chủ đạo, nhạc lãng mạng trữ tình, nhân viên ở đây cũng ăn mặc rất lịch sự. Cô chọn một cái bàn gần cửa sổ từ đó có thể ngắm được cánh đồng hoa hướng dương vừa định ngồi xuống thì nhân viên ra ngăn cản lại

- Xin lỗi qúy khách, bàn này không ngồi được ah

- Ủa sao vậy?

- Cái bàn này được cô chủ dành riêng cho một người bạn

- Nhưng bây giờ đâu có ai tôi không ngồi được sao?

- Dạ quý khách thông cảm. Cô chủ vẫn để trống nó suốt mấy năm qua không hề thay đổi dù ngừoi kia chưa một lần xuất hiện

- Được rồi, tôi ngồi bên kia được chứ? – Chỉ vào cái bàn ở gần đó

- Dạ được ah

Reng reng

"Em để cho vị khách đó ngồi ở chỗ đó đi"

- Àh cô chủ của tôi cho phép quý khách được ngồi ở đây. Không biết cô muốn uống gì ah?

- Hả? Không phải bảo để dành cho ai sao? – Cô nhìn ngừoi phục vụ đầy ngạc nhiên

- Cái này tôi không rõ cho lắm

- Uh lấy tôi một tách latte art

Phục vụ rời khỏi, cô ngồi xuống nhìn chung quanh tiệm một vòng, trên tường treo rất nhiều tranh, đa số là tranh về hoa hướng dương và một cô gái. Chúng được treo khá xa để tránh ánh nắng mặt trời nên Jun không nhìn rõ được đành phải đích thân đi tới gần để xem rõ hơn

"Chủ quán có vẻ thích hoa hướng dương nhỉ"

Đến gần hơn cô mới nhận ra tất cả đây điều là tranh của cô vẽ, trên đó còn có chữ ký của cô, hoàn toàn không sai vào đâu được. Cô gái kia không ai khác là Hoàng Yến, khung cảnh xung quanh đều là những nơi cô từng nhìn thấy trong mơ.

"Giữa mình và Hoàng Yến là loại quan hệ gì?"

Càng nghĩ đầu cô càng đau nhức dữ dội, dùng hai tay ôm lấy đầu của mình. Yến đứng ở trong mà nhìn cô đau xót, vội chạy ra ôm lấy cô dựa vào ngừoi mình

- Jun, Jun không sao chứ? Đừng làm em sợ

Giọng nói dường như quen thuộc vang lên bên tai cô, ngừoi cô hơi lả đi mặc cho Yến ôm lấy mình vào lòng không chút phản kháng

- A .. a.. đầu..đau

Nàng dùng hai tay của mình tách hai bàn tay của cô ra, sau đó dùng ngón tay cái xoa vào hai huyệt thái dương của cô rồi massage vào giữa trán và đỉnh đầu. Cơn đau đầu dường như thuyên giảm đi khá nhiều, nàng lấy cho cô một ly nước âm uống cho tỉnh ngừoi

- Nếu đau đầu cứ làm như vậy sẽ đỡ hơn đừng lạm dụng thuốc quá không tốt cho sức khỏe

- Sao cô lại ở đây?

- Ah ...

- Ủa cô chủ, cô đến lúc nào vậy ah? – Phục vụ mang ra cho Jun một ly latte art hình hoa hướng dương

- Tôi mới tới

- Cô là chủ ở đây sao?

Nàng gật đầu thay cho câu trả lời

- Cái bàn kia vốn trước giờ là để dành cho tôi sao?

Nàng lại gật đầu lần nữa

- Những bức tranh này là tôi đã vẽ cho cô

Nàng lại gật đầu lần nữa

- Cô và tôi có một mối quan hệ đặc biệt hơn mức cô giáo và học sinh?

Nàng lại gật đầu lần nữa

- Là loại tình cảm đặc biệt như tình yêu nam nữ sao? – Jun dè dặt

Nàng lại gật đầu lần nữa

Cô nhíu mày nhìn nàng đầy suy nghĩ

"Những năm qua ở Mỹ mình không hề yêu ai, đối với con gái cũng chưa từng có 1 chút cảm giác đặc biệt nào khác lạ, với con trai lại càng không. Cứ nghĩ là bản thân vô cảm với chuyện tình yêu thật không ngờ là từng có 1 quãng thời gian mình đã từng yêu mà còn yêu cuồng nhiệt nữa."

"Sau khi tỉnh lại mình hoàn toàn không có cảm xúc để vẽ thêm bất kỳ bức tranh nào nhưng ở đây lại có nhiều bức mình vẽ cô ấy có nghĩa là mình rất trân trọng chuyện tình này một cách sâu sắc" – Nhìn những bức vẽ Yến ở trên tường

- Jun, mày tới rồi hả? Tao đến trễ sao?

- Không, là tôi đến sớm. Cô vừa đúng giờ đấy thôi – Nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại

- May quá, tưởng trễ chứ. Cô cho em một ly capuchino nha

- Uh em, ngồi đi. Cô đi pha

Hoàng Oanh ngồi xuống đối diện cô, đặt lên bàn một cái ipad đẩy về phía cô

- Trong này là toàn bộ hình và video suốt 1 năm tao với mày cùng học chung. Còn đây là học bạ của mày

- Uhm

Jun lật sổ học bạ ra đến trang lớp 12.

"Lớp 12A1, môn Văn giáo viên Nguyễn Hoàng Yến, hửm điểm cao quá vậy nè. Môn này mình đâu có thích"

Nhìn qua phản ứng này đủ để nhỏ biết được cô là đang suy nghĩ điều gì

- Mày điểm cao là nhớ cô kèm mày đó. Điểm số đầy bất ngờ cho kẻ ghét Văn

Đóng lại quyển sổ, cô mở Ipad ra vào mục hình ảnh lướt từ từ những bức ảnh dù vô tình hay cố ý đều gần như thấy cô ở trong đó, cả video những cái này hoàn toàn không sửa chữa được. Cô dừng lại một video cô và nàng tựa vào vai nhau, cô đàn nàng hát.

- Mày có nhớ ra được gì không?

Cô lắc đầu thở dài

- Không sao từ từ, tao sẽ làm mày nhớ lại

- Nhớ lại có tốt không hay để quên đi là tốt nhất

- Sao mày lại hỏi vậy?

- Tôi nghĩ không chỉ đơn giản mà Bảo Châu và gia đình mình giấu đi việc tôi bị mất trí nhớ và chuyện tôi từng quen Hoàng Yến

- Á...Choang

Yến đang cầm ly capuchino nóng trên tay nghe những điều Jun nói mà bất thần làm đổ lên tay của mình, tay nàng đỏ lên vì bị phỏng. Tim cô dường như nhói lên mà co thắt lại, phản xạ rất nhanh cô đứng dậy nắm lấy tay nàng đặt dưới vòi nước mát. Mỗi khi Jun như vậy là tim Yến cứ đập nhảy loạn xạ liên hồi, nếu có thể được cô quan tâm thì dù là bị thương tới cỡ nào nàng cũng chấp nhận

"Haizzz, quên thì mày có quên đó nhưng tận sâu bên trong con tim mày vẫn là yêu cô mà thôi. Thứ duy nhất không lừa được con người ta đó chính là phản xạ và tình cảm"

Nhìn bàn tay mình đang nắm tay nàng mà chau mày lại, tặc lưỡi một cái.

"Mày sao vậy Jun lại làm những hành động quá thân mật nữa rồi, đúng là không tự chủ được bản thân mà" – Vội vàng buông tay nàng ra

- Ở đây có thuốc sơ cứu chứ, bôi kem trị phỏng vào sẽ không để lại sẹo

- Cảm ơn

Hoàng Oanh lấy thuốc bôi rồi băng bó cẩn thận lại cho nàng, còn nàng chỉ lơ đễnh nhìn theo dáng cô rời đi