Chương 34

Bảo Châu ngồi nhấp một ngụm cafe đen nóng nhìn ra hướng cửa chính đợi một người xuất hiện, vừa thấy bóng ai kia liền vẫy tay gọi

- Minh Tú

Người con gái xinh đẹp tháo mắt kiếng mát ra bước đến ngồi đối điện nhỏ

- Minh Tú? Đã lâu rồi không còn ai gọi tao bằng cái tên này nữa rồi – nhếch môi cười

- Lúc gia đình mày xảy ra chuyện, tao đã không giúp được mày

- Chuyện cũng qua lâu rồi

- Tao xin lỗi

- Không sao, tao với mày cũng là bạn nhiều năm rồi mà có gì đâu mà xin lỗi

Minh Tú nhìn nhỏ mà ánh mắt dấy lên đầy sự đau khổ và buồn bã

- Mày như thế nào rồi?

- Cảm thấy nhơ nhuốc, kẻ hại gia đình tao ra nông nỗi này vậy mà mỗi đêm tao lại phải bên cạnh hắn ta, nói những lời yêu đương thắm thiết, thật kinh tởm – Lấy tay chạm vào cơ thể mình

- Chỉ một thời gian nữa thôi, tao sẽ làm cho hắn tan gia bại sản

- Cảm ơn mày

- Không có gì giúp mày cũng là giúp tao thôi. Mày muốn trả thù hắn tao muốn trả thù cô ta

- Mày vẫn hận cô Hoàng Yến đến vậy sao?

Bảo Châu nghe đến hai chữ này cả ngừoi nổi lên gân xanh, hai tay nắm vào nhau mà xiết chặt, ánh mắt đầy thù hận, miệng cười khinh bỉ

- Tao muốn cô ta sống không được chết không xong

- Jun nó cũng tỉnh lại rồi, trí nhớ cũng mất đi sao mày không buông bỏ được

- Tao cứ nhớ đến ngày mà Jun được đưa vào bệnh viện cấp cứu thiếu chút là không cứu được, sau đó nằm bất động suốt 1 năm trời trên giường bệnh, khi tỉnh lại phải mất hơn nữa năm mới có thể đi lại bình thường, thì làm sao tao có thể tha thứ cho cô ta cơ chứ.

- Mày là đang không tha thứ được cho bản thân của mày thì đúng hơn

- Đúng vậy tao là không tha thứ cho chính mình đây là cách duy nhất tao cảm thấy nhẹ lòng đi

- Mày có bao giờ nghĩ đến nếu một ngày Jun nhớ lại biết mày làm như vậy với cô, mày nghĩ Jun sẽ như thế nào?

- Nó sẽ không tha thứ cho tao, tao biết, nó yêu cô ta đến như vậy kia mà

- Vậy sao mày còn làm?

- Mặc kệ sau này ra sao, nó hận tao cũng được, không tha thứ cho tao cũng được, tao bất chấp tất cả. Nếu mày có gặp nó ngoài đường nhớ đừng chào hỏi nó

- Jun dù không mất trí nhớ mày nghĩ với khuôn mặt của tao bây giờ nó còn nhận ra sao. Ngay cả bản thân tao mỗi sáng soi mình trước gương mà còn giật mình như thấy một người xa lạ nữa là – Dùng tay sờ vào từng bộ phận trên khuôn mặt của mình

- Minh Tú

- Gọi tao là Khả Ngân, Minh Tú đã chết cách đây 3 năm rồi bây giờ chỉ còn một ngừoi tên là Khả Ngân mà thôi

- Uhm, Khả Ngân. Những gì mày gửi cho tao rất tốt rất rõ ràng, tao đã cho người làm việc rồi chỉ thêm thời gian nữa thôi hắn ta sẽ phải ra đường để ở, mày sẽ lấy lại những gì mà mày đáng có được

- Tao không cần gì cả chỉ cần thấy hắn không còn gì là tao mãn nguyện rồi

- Được rồi, mày về trước đi tránh hắn nghi ngờ

- Tạm biệt

Khả Ngân vừa rời khỏi Vũ Tiến liền bước ra ôm lấy vợ mình từ phía sau

- Anh nghĩ em nên nhanh hơn một chút, Jun đã bắt đầu sinh nghi rồi hình như con bé đang cho người điều tra việc này

Đưa tay lên nắm lấy 2 tay của chồng mình, nhỏ cười buồn

- Chuyện gì tới cũng sẽ tới vốn em đã biết trước nếu nó quay về Việt Nam, nếu nó gặp lại cô ta nhất định nó sẽ nhớ ra mọi chuyện. Sự thật vẫn là sự thật dù cố che đậy đến bao nhiêu cũng có ngày lộ ra, giấy vốn không bọc được lửa mà chỉ là em không nghĩ nó lại nhanh đến như vậy mà thôi

- Em biết vậy sao còn để nó trở về đây, em có thể làm mọi cách cho nó ở lại Mỹ mà, nó không nhớ ra cả đời em và nó vẫn là bạn tốt. Chỉ cần nó nhớ được biết được tất cả mọi thứ sẽ khó mà quay trở lại được

Bảo Châu xiết chặt tay chồng mình, dựa vào, im lặng không nói gì

Jun sau khi gặp Yến quay về đã gọi cho trợ lý của mình nhờ anh điều tra vụ tai nạn của cô, bệnh án của cô ngày hôm đó và những chuyện xảy ra trong 1 năm mà cô bị mất trí. Sau đó ngồi nhìn dãy số điện thoại của Hoàng Oanh nhắm mắt lại hít một hơi thật sau mới ấn nút gọi. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhỏ nhìn số điện thoại lạ hiện trên màn hình mà thắc mắc

"Ai vậy nhỉ?"

- Alo, Hoàng Oanh nghe

- Tôi là Jun Vũ

- Jun, mày gọi tao có gì không?

- Tôi có chuyện cần gặp riêng cô có được không?

- Uhm được

- Khi đi cô có thể chép cho tôi toàn bộ hình trước đây được không cả học bạ của tôi nữa chắc ở trường vẫn còn lưu lại đúng không

- Học bạ thì không còn nhưng mà tao có thể tìm lại được

- Vậy lúc nào chúng ta gặp nhau được?

- Chiều nay 3h, quán Cafe Love SunFlower, tao sẽ gửi mày định vị chỗ đó

- Okie

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, Hoàng Oanh gửi cho cô tin nhắn định vị.