Chương 33

Hoàng Yến và Hoàng Oanh về đến trước cổng nhà thì bé Phương Anh cũng đúng lúc đi học về trên cổ vẫn đeo sợi dây chuyền Jun tặng bé con, lắc lư theo điệu nhảy chân sáo của bé mà lộ ra ngoài. Ánh nắng chiếu vào viên kim cương ở trên đó mà phản xạ lại vào mắt của nhỏ và nàng

- Chói quá vậy nè – Oanh lấy tay che lại nữa mặt để bớt chói và nhìn rõ hơn

- Àh là sợi dây chuyền do Jun tặng con của cô đó mà

"Khoan đã, sợi dây chuyền"

Như chợt nhớ ra điều gì Yến vội vàng chạy đến bên cạnh bé mà nhìn kỹ nó

- Có gì không ổn sao ah?

- Không rất ổn nữa là đằng khác

- Em không hiểu ý cô cho lắm

- Đây là sợi dây chuyền trên đời này chỉ có 1 mà thôi – Cầm lấy nó mà đưa cho nhỏ xem, Oanh cúi người để nhìn rõ hơn

- Vậy thì sao ah – Nhỏ vẫn khó hiểu nhìn nàng

- Đây vốn là quà sinh nhật Jun đặt riêng cho Vũ Dương nhưng ngay ngày đầu tiên khi cô vô tình gặp lại, Jun đã tặng nó cho bé Phương Anh.

- Dạ. Rồi sao nữa ah?

- Trên này có hình 1 ngôi sao và mặt trăng. Trước đây khi cô và Jun yêu nhau, Jun đã từng nói với cô rằng "Mặt trăng lữoi liềm kia chính là cô, còn ngôi sao cạnh bên chính là em. Em sẽ mãi ở bên cạnh cô như vậy"

- Ah, ý cô là dù nó mất đi trí nhớ nhưng trong tiềm thức là vẫn nhớ đến cô, nhớ đến lời hứa giữa cô và nó

- Đúng vậy

- Trước giờ em vẫn luôn là ngừoi làm mai cho cô và Jun khi em nghe được tin cô lấy chồng em cũng đã rất sốc nhưng em tin rằng cô có nỗi khổ riêng của mình. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy chỉ cần cô đồng ý em sẽ vẫn tiếp tục làm mai cho 2 ngừoi

- Cảm ơn em, Oanh - Yến mỉm cười nhìn nhỏ, đã lâu lắm rồi không ai yêu thương và bảo bọc nàng như vậy

- Không có gì ạ, còn đây là sdt của em 093124XXXX, nếu cần gì cô cứ gọi bất cứ lúc nào cũng được em đều nghe máy được

Yến lấy điện thoại lưu số của nhỏ lại và nhá máy sdt của mình qua cho nhỏ, Oanh chào tạm biệt cả hai mẹ con rồi ra về

Trên quãng đường về nhà mình, Jun ngồi suy nghĩ rất lâu rất lâu, cố tìm được ngừoi có thể giải đáp tất cả thắc mắc trong lòng cô, chợt cô nghĩ đến vị Hiệu trưởng hôm nay cô đã gặp Hoàng Oanh. Cô liền lập tức gọi cho trợ lý của mình, khoảng 15p sau thì cô nhận được tin nhắn có sdt của nhỏ. Nhưng cô hoàn toàn không vội vàng gọi ngay, cô cần suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ về điều này, cô có nên đánh đổi mọi thứ anh trai, ba mẹ và người bạn thân từ nhỏ đến lớn của mình để biết được sự thật mà họ đang che dấu không.

Sáng hôm sau Jun dậy từ rất sớm, cô mặc một bồ đồ tập gym ôm body màu đen và một đôi adidas Ultraboots. Cô không chọn phòng tập gym ở sau nhà mà chọn chạy ra ngoài hít thở không khí buổi sớm mai, đeo tai phone vào vừa nghe nhạc vừa chạy bộ. Bỗng có ngừoi vỗ vào vai cuả cô, cô xoay ngừoi nhìn lại hóa ra là nàng

- Xin chào

- Trùng hợp thật đó lại gặp nhau nữa rồi – Yến tươi cười nhìn cô

- Cô cũng hay ra đây chạy bộ sao?

- Nhà của tôi lúc trước cũng ở gần đây nên bây giờ cũng hay quay về đây chạy bộ

- Vậy ah, nhà của tôi cũng ở gần đây cách khoảng 1 con đường

- Uh tôi biết mà

- Hả? – Jun nhíu mày vì nghe không rõ lời Yến nói

- Không có gì, chúng ta chạy chung nha

- Ok

Yến với Jun cùng đi bên nhau lâu lắm rồi nàng mới hạnh phúc như vậy song hành cùng cô, lâu lâu lại ngưóc lên để nhìn cô thật kỹ. Cô không khác xưa là bao trên khuôn mặt luôn nở một nụ cười đầy ấm áp. Chạy được một lúc thì cả hai dừng lại ngồi nghĩ thật trùng hợp Jun lại chọn ngay chiếc ghế đá ngày xưa mà cô và nàng vẫn thường ngồi

- Ngồi nghĩ chút đi

- Ở đây sao? – Yến ngạc nhiên nhìn cô

- Uhm có gì không ổn ah

- Àh không, ngồi đi

Jun thấy Yến đổ mồ hôi rất nhiều lại không mang theo khăn tiện tay đang lau mồ hôi trên mình cũng xoay qua lau luôn cho nàng. Khoảng cách cả hai hiện tại rất gần, tim nàng dường như ngừng đập, ngơ ngác nhìn cô

- Xong rồi, uống nước nè – Đưa chai nước trong tay mình cho nàng

- Cảm..cảm..ơn – Khuôn mặt đỏ bừng nhận lấy chai nước từ tay cô

- Cô mệt sao? Sao mặt đỏ hết cả vậy nè

- Không, không mệt

- Thật là lạ không hiểu sao ngay lần đầu gặp cô tôi đã thấy rất quen – Jun đung đưa hai chân của mình

- Vậy sao?

Yến hơi cắn môi của mình lại khi nhớ về việc cô mất trí nhớ. Thấy nàng tự làm đau bản thân cô cảm giác mình còn đau hơn gấp nhiều lần mà ngay bản thân cô cũng không hiểu được lý do, Jun đưa tay đặt lên môi nàng mà ngăn lại khi nàng cắn nó mạnh hơn.

- Chảy máu bây giờ

Tim của Jun dường như lệch nhịp, cô không hiểu vì sao lại liên tục có những hành động quá thân mật với một ngừoi xa lạ mà cô chỉ gặp vài lần. Lấy tay sờ lên l*иg ngực trái của mình mỗi khi gần nàng tim cô đều đập rất nhanh đây là điều mà trước giờ cô hoàn toàn không gặp phải

"Cảm giác này rốt cuộc là gì?"

- Sữa đậu nành đây, ai sữa đậu nàng không?

Tiếng rao của người bán sữa làm cắt ngang suy nghĩ của cô, ở Mỹ bao nhiêu năm lâu rồi cô không được uống nó làm cô thật sự thèm ah. Cô giơ tay lên

- Sữa đậu nành, ở đây

- Vâng

Nghe tiếng kêu của khách hàng, chị liền đi lại

- Uống nóng hay lạnh

- Cho 2 chai sữa nóng

Tay lấy từ trong giỏ mình ra hai chai sữa đậu nàng vừa nhìn cô với vẻ mặt đầy ngạc nhiên

- Trời ơi, lâu rồi mới gặp em ra đây mua sữa nha, bao lâu rồi nhỉ chắc cũng phải 7 năm chứ không ít ah

- Sao cơ? Em lần đầu uống sữa ở đây mà. Chắc chị nhầm em với ai rồi

- Nhầm là nhầm thế nào được sáng nào em cũng ghé mua 2 chai sữa liên tục cả 1 năm trời, em lại xinh đẹp như vậy chị rất có ấn tượng mà. Em còn hay đi cùng cô gái này nữa – Chỉ vào Yến đang ngồi cạnh cô

- Em cùng cô ấy – Jun chỉ vào mình rồi chỉ vào nàng

- Đúng vậy

Cô cố nhớ lại những gì xảy ra suốt mấy ngày gần đây, ánh mắt mà lần đầu nàng nhìn cô là ngỡ ngàng, cách nàng gọi tên cô cũng rất tình cảm trong đó còn mang theo chút gì đó đầy chua sót, khi mà nàng bắt tay cô cảm giác đó cũng rất thân thuộc như từng là cả một thói quen vậy. Còn tấm hình mà Hoàng Oanh đưa cho cô xem nhỏ từng bảo đó là cảnh cô và Hoàng Yến đút cho nhau ăn dứoi sân trường. Chú tài xế cũng biết mình có quen biết hai ngừoi bọn họ rồi bây giờ ngay cả chị bán sữa cũng khẳng định từng gặp mình cùng nàng suốt 1 năm trời. Những điều này không thể là giả được, chị ta cũng không có việc gì cần nói dối chuyện đó, nó hoàn toàn không mang lại ích lợi nào.

"Mình không thể cứ mơ mơ hồ hồ như vậy hoài được mình cần làm rõ mọi chuyện"