Chương 32

Không gian vắng lặng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chú tài xế, người mà trước đây đưa đón cô mỗi ngày và người này cũng nhận ra nàng là ai.

- Cô chủ, cô không sao chứ?

- Uhm, tôi không sao. chú đưa tôi về nhà đi

- Dạ, cậu chủ và mợ chủ nghe tin cô bị ngất xỉu đã rất là lo lắng, muốn lập tức đến đây ngay nhưng cô chủ nhỏ bị sốt cao nên họ không rời đi được

- Tiểu Dương bị sốt sao, đưa tôi đến thăm nó đi

- Tình trạng của cô như vậy? – Chú tài xế e dè đáp

- Tôi ổn rồi, đi thôi

- Vâng ah

Chú tài xế lướt qua gật đầu chào Yến rồi đỡ lấy Jun cùng rời đi

- Thật không ngờ học chung với nó cả năm trời nó nói quên là quên

- Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, cô không hiểu

- Bạn gái của em là bác sĩ khoa não, em từng nghe chị ấy nói đây là "Chứng mất trí nhớ cục bộ có chọn lọc"

- Là như thế nào?

- Nó quên đi khoảng thời gian chỉ có 1 năm mà thôi đó là năm lớp 12, có lẽ đây là thời gian làm nó đau khổ nhất nên não bộ vì muốn bảo vệ mà đóng kín ký ức

- "Đau khổ", "Đóng kín ký ức"

- Đúng vậy là một dạng di chứng sau tổn thương, có nhiều ngừoi khi gặp đã kích quá lớn cũng gặp trường hợp tương tự. Huống gì nó còn gặp tai nạn giao thông

- Tai nạn giao thông? Em nói là tai nạn giao thông nào

Yến dường như kích động khi nghe đến điều này nắm lấy hai vai của Hoàng Oanh mà lắc, thật sự là làm cho nhỏ đau mà nhíu mày lại

- Cô bình tĩnh đi, cô đang làm em đau đó

- Cô xin lỗi – Biết mình hơi qua tay nên cũng buông nhỏ ra

- Em không rõ là tai nạn nào nhưng chính nó nói với em, là từng bị tai nạn giao thông khiến nó hôn mê suốt 2 năm trời. Nó lại khăng khăng là mình chưa từng học lớp 12 nên em nghĩ nó chỉ hôn mê khoảng 1 năm chỉ vì thời gian kia nó quên mất đi khiến nó cho rằng bản thân mình hôn mê cả 2 năm mà thôi. Và người nhà của nó cũng làm cho nó tin rằng điều đó là thật

Yến cố nhớ lại sự việc xảy ra vào hôm đám cưới của nàng, cách đó không xa nàng nghe có một vụ tai nạn nghiêm trọng, tài xế xe hơi đã tông phải một cô gái trẻ sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vậy mà hôm sau trên mạng xã hội, trên các mặt báo lại không hề có bất cứ thông tin nào hay bình luận nào nói về chuyện này, nghĩa là có ngừoi có thế lực rất lớn đằng sau đã bưng bít chuyện này một cách triệt để. Người có thể làm chuyện đó chỉ có tập đoàn Vũ Hưng mà thôi và ngừoi bị tai nạn kia không ai khác chính là cô, Jun Vũ.

Nàng sắp xếp các chi tiết rời rạc, không ăn khớp sâu chuỗi lại với nhau bây giờ nàng đã hiểu lý do vì sao Bảo Châu lại hận nàng đến vậy cũng quyết không cho nàng lại gần cô, hết lần này đến lần khác uy hϊếp nàng. Ngoài việc nàng đã bỏ rơi cô đi lấy chồng ra còn nguyên nhân khác là nàng gián tiếp hại cô bị tai nạn hôn mê, ngay chính nàng còn không thể tha thứ cho chính mình được huống gì là ngừoi khác

- Cô nghe tin gì chưa, thì ra Bảo Châu bây giờ là chị dâu của Jun đó còn sinh một bé gái rất dễ thương tên là Vũ Dương

- Chị dâu? Jun có anh trai sao?

- Cô không biết sao, Jun còn một anh trai cùng cha khác mẹ lớn hơn nó 5 tuổi tên là Vũ Tiến

- Vũ Tiến, cái tên này rất quen

Nàng cố nhớ lại người đàn ông mấy hôm nay nàng vô tình gặp đi cùng cô cũng tên là Tiến. Nói vậy anh ta không phải chồng của Jun đứa bé kia cũng không phải con gái của cô và anh mà là con của Bảo Châu

- Ngừoi anh này ở đâu tại sao cô chưa từng gặp mặt?

- Nghe bảo là anh ta ở nước ngoài từ nhỏ nên ít ngừoi gặp được anh ta dù không hay nhắc đến nhưng tình cảm giữa Jun và anh trai là rất tốt

- Mình vốn không hề biết sự tồn tại của anh ta hèn gì anh ta luôn cố tình làm mình hiểu lầm là giữa anh ta và Jun có mối quan hệ đặc biệt khác

"Mình phải làm sao mới đây? Jun đã không còn nhớ mình nữa"

Chỉ một ngày ngắn ngủi mà biết bao nhiêu là chuyện xảy đến thật khiến nàng không thể tiếp nhận được, Hoàng Oanh nhìn nàng cũng hiểu được là tâm trạng của nàng lúc này như thế nào, không đành để nàng đi về một mình mà đích thân lái xe đưa nàng về tận nhà

Jun nghe tin Vũ Dương bị sốt nên đến nhà của Bảo Châu để thăm, cô bước vào phòng thì nhìn thấy nhóc con đang ngủ suy trên giường cô cũng yên tâm phần nào

- Nó không sao, chỉ là ham chơi phơi nắng nhiều nên say nắng thôi

- Không sao là tốt

- Còn mày thì sao?

- Tao đâu có gì.

- Mày ngất xỉu ở trường mà miệng lại không có gì sao?

- Chỉ là dạo gần đây hay thức khuya nên mới vậy thôi

- Mày có mơ thấy gì không?

- Không

- Uhm, không thì tốt – Bảo Châu nói thầm trong miệng

- Bảo Châu, tao với mày lớn lên bên nhau. Có bao giờ mày nói dối gì tao không?

- Không, chưa bao giờ

- Được rồi, tao về đây

Jun nói rồi quay ngừoi rời đi, Bảo Châu nhìn theo cô một cảm giác bất an dâng lên trong lòng nhỏ, nhỏ nhận ra rằng dường như cô đã biết được điều gì đó

Trước khi đến đây trên xe Jun đã hỏi tình hình chú tài xế, Jun là người nhạy cảm cách chú nhìn Hoàng Oanh và Hoàng Yến cô có thể nhận ra là chú biết họ

- Chú biết 2 người họ đúng không?

- Ngừoi..nào..ah? Tôi không quen – Chú tài xế ấp úng trả lời

- Chú trông tôi bao nhiêu năm từ nhỏ đến lớn, chú như thế nào tôi hiểu rõ, tính tôi như thế nào ắt hẳn chú cũng phải biết chứ. Nói

- Thật ra, là tôi có biết cô Hoàng Oanh từng học cùng lớp vs cô còn cô Hoàng Yến là giáo viên dạy môn Ngữ Văn của cô. Tôi chỉ biết vậy thôi

- Nếu vậy tôi thật sự quen biết họ?

- Dạ đúng vậy

"Nếu vậy tại sao mình không nhớ gì cả, nó có liên quan đến vụ mình bị tai nạn giao thông sao?"

- Ai là ngừoi bảo chú không được nói cho tôi biết về họ?

- Là cậu chủ và mợ chủ căn dặn tôi dù bất cứ gì cũng không được nói ra là cô quen họ nhất là nói cô từng quen với cô Hoàng Yến

"Hoàng Yến là ai, tại sao Bảo Châu và anh Tiến lại căng thẳng như vậy cơ chứ. Chuyện này là sao, mình phải tìm hiểu rõ mới được"