Chương 31

Yến nhận được lời mời đến tham dự buổi lễ khai giảng từ ngôi trường trước đây nàng đã từng dạy, ngôi trường đánh dấu mối tình đẹp nhất của nàng và cô. Trong lòng nàng bao nhiêu là háo hức chờ đợi, đã lâu lắm rồi nàng không quay lại nơi đây

Yến đứng trước cổng trường nơi mà nàng đã từng hàng ngày đi qua, bao nhiêu ký ức, kỷ niệm liền hiện ra trước mắt nàng. Nó rõ nét cứ như chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua

- Cô Yến

- Em là lớp trưởng 12A1, Hoàng Oanh.

- Lâu rồi không gặp cô vẫn đáng yêu như ngày nào

- Không có ai khen phụ nữ U30 là đáng yêu cả

- Cô nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn thế nào cũng không nhận ra đã hơn 30t

- Em thế nào rồi?

- Em hả? Bây giờ em là Hiệu trưởng trường này

- Không thể tin được, một học trò siêu quậy như em lại có thể trở thành Hiệu trưởng

- Cô không tin cũng đúng thôi ngay cả bản thân em còn không tin nổi nữa là

- Em thật sự nhớ giọng hát của cô hay hôm nay cô lên trình diễn một bày đi

- Nhưng cô không có chuẩn bị gì cả?

- Cô hát bài nào cũng được

Jun với tư cách là cựu học sinh của trường còn là TGĐ mới của Tập đoàn nên thay mặt ba mình đi tham dự buổi khai giảng lần này, việc cô có mặt ở đây cũng là điều tất nhiên

Trong tâm trí của cô thì đã hơn 8 năm cô không quay lại đây, nó vẫn vậy không thay đổi chút nào chỉ có màu sơn tường là vẫn còn mới vì nó luôn được sơn lại mỗi năm mà thôi, cô rảo bước quanh sân trường rồi tiến về cánh cửa rào phía sau trường mà cô thường hay trèo qua mỗi khi trốn học.

Bỗng một hình ảnh chợt xẹt qua đầu cô, một ngừoi con gái đang nắm lấy chân cô cố ngăn cản cô trốn học và nhảy qua phía bên kia bức tường. Vừa nhìn thấy nó liền khiến đầu cô đau nhức khôn nguôi, đã về Việt Nam hơn 3 tháng nhưng không có đêm nào mà cô có thể ngủ ngon. Một cô gái nhỏ nhắn mờ ảo luôn xuất hiện trong mơ của cô, rất nhiều rất nhiều hình ảnh cô cùng cô gái đó bên nhau. Nó luôn lặp đi lặp lại hằng đêm khiến cô nếu không dùng thuốc ngủ hỗ trợ chấn áp thì không tài nào ngủ được

- Phương Anh là mày đúng không?

Hoàng Oanh ôm lấy cô trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cô

- Cô là ai?

- Mày đùa gì vậy hả Phương Anh? Có 7 năm không gặp mà ngay cả tao mày cũng không nhận ra ah. Tao là Hoàng Oanh lớp trưởng 12A1 nè

Jun nhíu mày đẩy nhỏ ra khỏi ngừoi mình, cô thật sự khó chịu với những cái đυ.ng chạm thân mật như vậy

- Có lẽ cô nhìn nhầm tôi với ai rồi? Trùng hợp là ngừoi đó và tôi cũng cùng một tên

- Trùng hợp cái con khỉ khô nhà mày. Là mày chứ ai nữa?

- Thật sự là tôi không có quen cô

- Được mày không nhớ chứ gì? Tao cho mày xem bằng chứng

Lấy chiếc điện thoại của mình ra mở nhanh file được lưu tên "Lũ Quỷ 12A1". File có tổng cộng hơn 1000 tấm hình, tìm kiếm một vài tấm hình cô và nhỏ cùng chụp chung

- Đây là hình tao với mày chụp chung khi tốt nghiệp lớp 12

- Còn đây là hình mày với Bảo Châu và tao

- Còn đây là hình mày với cô Hoàng Yến đang tình tứ đút cho nhau ăn bị tao chụp lén lại đó

Những hình ảnh mơ hồ lại hiện ra trong đầu cô, nó khiến đầu cô như muốn nổ tung, Jun hơi quỵ người xuống, nhỏ liền nhanh tay đỡ lấy cô

- Ê mày sao vậy đừng làm tao sợ nha?

- Không sao

Móc từ trong túi quần của mình ra một lọ thuốc để uống tầm 10p sau thuốc phát huy công dụng cô mới cảm thấy khá hơn

- Mày bị bệnh ah?

- Tôi từng bị tai nạn giao thông hôn mê bất tỉnh suốt 2 năm đây là di chứng để lại, tôi thường thấy những hình ảnh mờ ảo và có những chứng đau đầu dữ dội chỉ là dạo gần đây một lúc một nhiều

- Uh vậy có lẽ mày đã bị mất trí nhớ

- Hì, Mất trí nhớ? Không thể nào

Đang định nói tiếp thì một giáo viên trong trường thông báo đã sắp đến giờ khai giảng mời nhỏ và cô quay lại sân khấu để bắt đầu buổi lễ. Sau khi thực hiện mọi nghi thức cần thiết cô được ngồi vào vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay ba cô ngồi kế bên là nhỏ

Giọng MC vang lên

- Sau đây là tiết mục trình diễn bởi một cựu giáo viên của trường cô Nguyễn Hoàng Yến

Yến bước ra sân khấu vừa trông thấy nàng cô liền nhận ra ngay

- Là cô

Hoàng Oanh ngồi cạnh vẫn nghe được dù cô nói rất nhỏ

- Thì ra là mày không hẳn quên hết cũng vẫn nhớ đến người yêu của mày, chung tình đấy

Jun nhíu mày nhìn nhỏ đầy khó hỉu "Người yêu gì chứ"

Ngồi bên em nghe gió ru êm đềm

Ngồi bên em mưa rơi không ướt vai

Những kỷ niệm những nụ cười

Anh vẫn mong đừng vội tan biến

Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào

Ngồi bên em thời gian trôi quá mau

Những yêu thương phút giây này

Anh vẫn mong đừng là giấc mơ

Ngồi bên anh ấm áp không rời xa nhé em

Để vòng tay anh ôm lấy em bình yên

Nàng cất giọng ca trong veo của mình lên từng câu hát như xuyên qua tâm trí của cô, lại rất nhiều hình ảnh lần nữa lại tràn về lần này rõ nét hơn những lần khác hình ảnh xung quanh cô đã hiện rõ hơn. Cô đau đầu qua đứng bật dậy ôm lấy đầu mình rồi ngất xỉu

Micro trên tay nàng rớt thẳng xuống đất, nàng mặt không còn một giọt máu lo sợ chạy nhanh đến bên cô

- Jun, Jun

Nàng ôm cô vào lòng mà khóc nức nở

- Cô Yến ở đây có báo chí, tốt nhất nên đưa Phương Anh lên phòng y tế nghỉ ngơi

Hoàng Oanh cùng nàng dìu cô đến phòng y tế, đặt cô lên giường

- Em ra ngoài thu xếp mọi việc còn lại, cô ở đây chăm sóc nó nha

- Uhm

Bây giờ nàng mới nhìn kỹ cô hơn, cô gầy đi hơn hồi trước rất nhiều, mặt cô góc cạnh hơn, chững trạc hơn. Trán cô tuông đầy mồ hôi, nàng vội lấy khăn tay lau đi cho cô tránh cô bị cảm lạnh nhưng lại bị Jun dùng tay giữ chặt. Tim nàng nhảy lên một nhịp vì ai kia

- Đừng, đừng bỏ đi, đừng...

Cô liên tục nói câu đó liên hồi, nàng mới biết ra là cô đang mê sảng.

Đến quá trưa cô mới từ từ tỉnh dậy, cô nhăn mặt vì bị cơn đau đầu hành hạ. Nàng khẽ đưa tay dùng 2 ngón trỏ làm động tác xoa xoa giữa trán cô sau đó kéo giãn 2 hàng lông mày. Một hình ảnh lại thoáng qua làm cô nhớ đến trước đây cô cũng đã từng làm như vậy với một người nào đó

- Như vậy mới đẹp nè, cau mày nhiều mau già lắm đó – Đồng thanh

- Đã đỡ hơn chưa?

- Uhm tôi đỡ nhiều rồi. Chúng ta cũng trùng hợp thật đó chỉ trong vài ngày đã gặp nhau đến 3 lần mà tôi không ngờ cô lại từng là cựu giáo viên ở đây. Tôi cũng là cựu học sinh trường này

Yến bắt đầu cảm thấy mơ hồ trong lời nói của cô, cô nói cứ như là mới quen biết nàng vậy. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy

Yến đang định hỏi gì thêm thì Hoàng Oanh bước vào

- Cô ơi, Jun nó tỉnh dậy chưa? – Jun đầy tò mò vì nhỏ biết tên tiếng Anh của mình

- Uhm tỉnh rồi em

- Tôi nhớ là mình chưa giới thiệu tôi tên là Jun với cô

- Tao đã bảo là tao quen mày rồi mà. Mày là Vũ Phương Anh tên khác là Jun, ba mày là chủ tịch hội đồng quản trị của trường này và là chủ tịch của tập đoàn Vũ Hưng. Năm nay mày 25 tuổi, bạn thân của mày là Bảo Châu. Cả hình tao cũng đã đưa cho mày xem mà mày vẫn không tin tao là sao hả con kia

- Hoàng Oanh, em đang nói gì vậy cô không hiểu?

- Nó không nhớ em là ai cả?

- Không nhớ, không nhớ sao? – Yến hoang mang nhìn nhỏ rồi nhìn cô đầy đăm chiêu

- Xin lỗi vì tôi không nhớ ra được gì cả

Yến thật sự sốc mấy hôm nay nàng luôn nghĩ là cô vờ như không quen biết nàng thì ra là cô không còn nhớ bất cứ gì về nàng thiệt mà không chỉ nàng mà tất cả thành viên 12A1 năm xưa trừ một người cô không quên mà thôi là Bảo Châu