Chương 30

Sắp sinh nhật của Vũ Dương nên Jun đi vòng quanh Vincom xem có gì để mua cho nhóc tì hay không, lần trước cao hứng đã tặng mất sợi dây chuyền dự định tặng cho nhóc nên giờ đành phải lết thân đi một chút vậy

Dạo quanh khắp nơi cô quyết định vào Zara kid, ở đây có khá nhiều quần áo cũng khá phù hợp với nhóc tì Vũ Dương nhà cô. Vô tình cô đυ.ng trúng một người khách khác

- Xin lỗi

Cả hai cùng đồng thanh rồi cùng nhặt cái đầm dưới đất lên, hai tay vô tình chạm vào nhau bỗng có một luồng điện chạy dọc qua người cô

Người kia cúi đầu chào rồi đi ngang qua cô, cô nhìn người kia khá quen liền cất tiếng gọi

- Hoàng Yến

Được cô gọi tên trong lòng nàng vui như mở hội quay đầu định gọi tên cô

- Cô là vợ của Giám đốc Duy Thuận, Hoàng Yến đúng không?

Nàng ngậm ngùi nhìn cô mà đau xót

- Vâng, Tổng giám đốc

- Không cần khách sáo vậy đâu, đây không phải là công ty mà cô cũng không phải là nhân viên của tôi. Cứ gọi tôi là Jun được rồi

- Như vậy không được hay cho lắm

- Không sao tôi cho phép

- Mẹ ơiiii...

Vũ Dương không biết từ đâu lù lù xuất hiện chạy ào đến ôm lấy chân cô luôn miệng gọi "Mẹ"

- Sao vậy con gái cưng?

Cô cưng chiều bế nó lên người mình

- Con không được làm nũng như vậy chứ?

- Ba

- Tiến

- Lại đây ba bế nào

Nhóc tì từ tay cô sang tay của anh

- Hai ba con đi đâu đây?

- Ba dắt con đi mua đồ chơi, quá trời luôn

- Nhóc con, lại vòi vĩnh rồi – Cô đưa tay vuốt cái mũi xinh xinh của Vũ Dương

- Có đâu, tại ba hứa mà. Còn quà sinh nhật của con đâu mẹ

- Àh mẹ đang kiếm

- Ứ ừ không chịu đâu không phải hôm trước mẹ bảo tặng con sợi dây chuyền sao?

- Dây chuyền? – Yến nhớ lại sợi dây chuyền mà cô đã tặng bé Phương Anh

- Cái đó mẹ không cẩn thận làm mất rồi, mẹ sẽ đền cho con cái khác chịu không

Cô buộc miệng nói ra một lời nói dối mà ngay bản thân mình cũng không rõ vì sao

- Vậy mẹ mua cho con thiệt nhiều kem nha?

- Ăn kem nhiều không có tốt đâu

- Con muốn ăn kem cơ – Làm mặt dỗi

- Được rồi, được rồi nhưng mà mấy ngày mới được ăn một lần chịu không?

- Chịu, thương mẹ nhất – Chồm qua hôn lấy má của cô

Vũ Tiến dẫn Jun và Vũ Dương rời khỏi đó đi được một đoạn anh bảo ra tiệm kem đợi anh, anh quay lại lấy chút đồ

- Hoàng Yến

- Chào anh

- Tôi mong cô tránh xa Jun ra

- Sao cơ?

- Đừng giả ngơ với tôi, tôi không muốn thấy cô đến gần Jun một lần nào nữa nếu không tôi sẽ không để yên đâu

Jun nghĩ anh lấy đồ cũng không lâu nên cũng quay lại đợi anh rồi đi chung

- Tiến

Ánh mắt đầy hăm dọa nghe tiếng gọi của cô liền thu hồi cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên

- Jun

- Làm gì lâu quá vậy?

- Ah anh định mua cho bé Dương một cái đầm thôi – Đưa cái đầm màu hồng lúc này lấy vội trên giá lên cho cô xem

- Ba ah, con không thể loại bánh bèo đó đâu

- Vậy thì thôi vậy, ba mua cho con cái khác

- Đi ăn kem thôi còn về hôm nay phải tiễn ba mẹ ra sân bay

- Anh đâu có quên.

Vũ Tiến một tay bế Vũ Dương một tay kia choàng vào eo cô mà rời đi. Lòng nàng như cắt, tim như ngàn mãnh vụn vỡ nát, cô xem nàng như người xa lạ, như không hề quen biết trước mặt cô nàng thể hiện tình cảm với chồng của mình. Thà là cô hận nàng, mắng nàng, đánh nàng nàng còn có thể nào xoa dịu được nỗi ân hận, đau khổ trong suốt 7 năm qua. Nhưng cô xem nàng như chưa hề tồn tại, chưa từng một lần xuất hiện trong cuộc đời cô, là điều mà nàng không bao giờ muốn và chưa từng nghĩ đến

Quay về nhà với khuôn mặt vô hồn bé Phương Anh chạy ra ngoài cửa ôm chầm lấy nàng

- Mẹ, mẹ về rồi

- Con gái của mẹ đi học về rồi hả?

- Dạ

- Hôm nay con có ngoan không?

- Dạ ngoan lắm ah

- Sao giờ này cô mới về?

- Anh, hôm nay về sớm vậy? – Yến nhìn thấy Duy Thuận thì nụ cười liền biến mất

- Hừm tôi không về sớm để cô hẹn hò với trai sao?

- Em chỉ đi mua ít đồ cho con mà thôi

Duy Thuận tát nàng một cái té thẳng xuống đất, bé Phương Anh thấy vậy vừa khóc vừa lao tới đánh vào ngừoi anh

- Không được đánh mẹ con, không được đánh mẹ con

Tiện tay anh xách bé con lên ném nó qua một góc, Yến nhanh chân bay tới chụp lấy rồi ôm con vào lòng tránh cho nó bị thương tổn còn nàng thì đầu đập vào cạnh bàn máu chảy ra rất nhiều

- Tôi nói cho cô biết, tôi đang cần một số vốn làm ăn. Cô lo mà biết điều về nhà mẹ cô lấy tiền cho tôi, không thì đừng có mà trách tôi đem con cô đi bán

"Duy Thuận anh đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng tôi không cho phép anh đυ.ng tới con gái tôi" – Ánh mắt nàng rực lửa đầy thù hận nhìn anh