Chương 29

Sau khi chào tạm biệt gia đình Yến, Jun và Tiến kiếm một cái bàn trống ngồi vào

- Anh hai, sao hôm nay anh ân cần quá vậy?

- Chăm sóc em gái là bổn phận của anh mà

- Vợ anh đâu rồi?

- Tao đây nè

Thấy được Yến và Duy Thuận cùng con gái đã rời đi Bảo Châu mới từ phía trong bước ra ngồi cùng bàn với cả 2 ngừoi họ

- Mày làm gì mà lù lù như ma thế

- Tao đứng đây nãy giờ chỉ có mày là không để ý tới tao thôi. Sao tia được anh đẹp trai nào rồi ah?

- Không, tao không tia anh đẹp trai mà tia trúng cô đẹp gái

- Đâu?

- Chỉ tiếc là người ta có gia đình rồi thôi – Miệng cừoi cười trêu đùa nhỏ

Bảo Châu mắt lườm lườm nhìn con nhỏ bạn đáng ghét của mình, Jun quá đói nên tập trung đánh chén no nê phần ăn mà Vũ Tiến lấy cho cô

Rời khỏi đại sảnh khách sạn Duy Thuận mở cửa xe định đi khỏi

- Anh đi đâu vậy?

- Tôi đi đâu không liên quan đến cô. Hai mẹ con cô tự đón Taxi mà về.

Bảo Châu đứng từ trên khách sạn nhìn xuống thấy hết tất cả, Vũ Tiến ôn nhu ôm lấy nhỏ từ sau lưng

- Em định làm vậy thật sao?

- Em muốn cô ta phải trả giá cho tất cả những gì cô ta đã gây ra cho Jun

- Đáng sao?

- Đáng

Trên bàn ăn trong phòng nhỏ la liệt rất nhiều hình ảnh của nàng: cuộc sống, gia đình, .... trong suốt 7 năm qua

Duy Thuận lái xe đến một khu chung cư căn hộ cao cấp, anh nhanh tay bấm thang máy lên tầng 16. Không chờ đợi được lâu anh xoay chìa khóa mở cửa phòng mà lao vào vòng tay người tình bé nhỏ của anh, Khả Ngân

- Ưm buông em ra đi - Khả Ngân làm mặt dỗi

- Sao lại dỗi hả em yêu?

- Anh bỏ người ta từ tối đến giờ mà còn hỏi vậy nữa sao

- Không phải bây giờ anh đang ở cạnh em ah

- Cũng đã ở bên nhau bao lâu rồi mà không cho người ta được một cái danh phận

- Em cần gì cái danh phận đó, anh cho em tiền không phải là được rồi sao?

Khả Ngân đừng dậy rời ghế sofa bước đến bên anh

- Anh đó suốt ngày ở bên con vợ già chả quan tâm gì đến em

- Anh ở bên nó là vì tiền của gia đình nó mà thôi, một khi không còn tiền thì anh sẽ vứt bỏ nó như một con chó ngoài đường

- Hì, em vừa nghe một tin tức rất chính xác từ một người bạn làm ở bên sàn chứng khoán, cổ phiếu Tập đoàn Hoàng Thị 1 tháng nữa sẽ tăng cao là cơ hội tốt để anh làm giàu

- Thật không?

- Thật

- Mà dạo này không biết sao xui quá hễ anh đυ.ng vụ làm ăn nào là vụ đó thua lỗ không biết có phải do 2 con sao chổi kia nó ám lấy anh không

- Chứ còn không phải ah

- Đúng rồi chỉ có em là ngôi sao may mắn của anh mà thôi, honey

Nói rồi Duy Thuận liền vuốt ve, hôn say đắm Khả Ngân. Đợi sau khi Duy Thuận đã ngủ say nhờ viên thuốc ngủ được pha vào ly nước, Khả Ngân liền lấy điện thoại của anh ta sao chép hết tất cả tài liệu trong đó vào máy tính của mình và gửi cho một người, sau đó còn lén cài một virut ẩn chuyên ghi âm, nghe lén và quay phim tự động vào máy của anh.

Đêm đó, Jun mơ thấy ác mộng một cơn ác mộng ngọt ngào, trong giấc mơ cô thấy hình bóng một cô gái mờ ảo đang tươi cười với cô, những hình ảnh rất nhiều hình ảnh cứ liên tục ùa về khiến cô không tài nào tiếp nhận hết được. Cô hét lên rồi giật mình tỉnh giấc, ngừoi cô đầm đìa mồ hôi ướt hết cả cái đầm ngủ. Tiếng hét của cô làm người ở phòng bên cũng phải thức giấc, khoác tạm áo khoác ngủ, Bảo Châu cùng Vũ Tiến chạy qua xem cô như thế nào

- Mày sao vây Jun?

Jun lúc này lấy tay ôm đầu vì đau nhức dữ dội

- Tao không biết ...đầu tao..đau quá

Vũ Tiến nhanh chóng lấy lọ thuốc giảm đau để trên bàn đưa cho cô uống, được một lúc thuốc phát huy tác dụng cơn đau đầu cũng dịu đi

- Tao nằm mơ

- Mơ thấy gì mà mày ướt đẫm mồ hôi vậy nè

- Tao thấy một cô gái, có lẽ rất xinh đẹp

- Mày..có thấy mặt không? – Bảo Châu e dè hỏi

- Không khi tao lại gần thì cô ta biến mất

- Thôi không có gì đâu, cái đó là bình thường do mày mới về Việt Nam chưa quen múi giờ nên nó vậy

- Uhm

Jun gật đầu đồng ý với con bạn của mình rồi lại nằm xuống ngủ tiếp, cẩn thận chỉnh mềm lại cho cô sau đó cả 2 mới rời khỏi

- Mới gặp lại cô ta mà Jun đã như vậy rồi nếu gặp lần nữa nó sẽ nhớ hết mất

- Yên tâm anh sẽ không để cô ta lại gần Jun đâu