Chương 28

6 năm sau Jun tốt nghiệp Đại học Harvard chuyên nghành Quản trị kinh doanh về nước chính thức tiếp quản Tập đoàn Vũ Hưng của ba cô. Còn Bảo Châu bây giờ trở thành đại thiếu phu nhân kết hôn cùng anh trai cô Vũ Tiến còn sinh một tiểu công chúa dễ thương và đáng yêu đã được hơn 3 tuổi tên là Vũ Dương. Cái tên này do cô đặt mặc cho nhỏ phản đối kịch liệt vì nó quá giống tên con trai, cuối cùng cũng chào thua trước cô chấp nhận dùng nó cho con gái mình

Hôm nay là một bữa tiệc nhỏ chào mừng Jun trở về với những đối tác làm ăn và các công ty con của Tập đoàn, sau khi được ba cô giới thiệu trên sân khấu. Cô xuất hiện trong bộ vest đen xẻ giữa hở ngực đầy táo bạo, ánh mắt mọi người trong bữa tiệc dường như tập trung về phía cô. Cô phát biểu vài câu cho có lệ rồi theo ba đi chào những bạn làm ăn trên thương trường của ông, nó sẽ tốt cho cô sau này trên con đường làm ăn.

Bảo Châu đang đứng trong nhà vệ sinh vò sơ cái đầm do lúc nãy bất cẩn làm đổ một ít sốt Tôm Hùm lên đó, vô tình nhỏ gặp lại người quen, người mà cả đời này nhỏ cũng không bao giờ muốn gặp lại

- Bảo Châu

Nhỏ miệng cười khinh bỉ, ánh mắt lạnh lùng xoay người lại

- Đã lâu không gặp, cô Hoàng Yến. Cô có vẻ vẫn sống tốt đấy nhỉ? - Giọng nói đầy mỉa mai

- Lâu rồi không gặp em vẫn khỏe chứ? – Yến sượng người đi

- Vẫn khỏe, chưa chết được. Cô chưa chết sao tôi dám chết đây

- Cô biết em hận cô

- Hận sao? Không chỉ hận, tôi còn muốn làm cho cô sống không bằng chết

Bảo Châu tức giận ném cái khăn trên tay mình xuống đất rồi quay ngừoi bỏ đi, Yến nhanh chân chạy theo đứng trước mặt cản nhỏ lại

- Tránh ra – Ngữ khí hơi cao

- Cô chỉ muốn hỏi 1 điều có được câu trả lời cô sẽ không làm phiền em nữa?

- Nói đi

- Jun..Jun..bây giờ...ra sao?

- Cô vẫn còn tư cách mà nhắc đến nó sao. Nó rất khỏe bây giờ sống rất hạnh phúc, cô đừng làm phiền nó. Câu trả lời đủ làm cô hài lòng rồi chứ

- Rồi, em có thể đi

Yến đứng ra một bên nhường đường cho nhỏ, định rời đi thì như nhớ lại điều gì Bảo Châu nhìn nàng ánh mắt đầy sự cảnh cáo

- Tôi cảnh cáo cô tốt nhất là cô nên biết điều tránh xa bạn của tôi ra đừng làm phiền nó. Nếu không cô đừng trách tôi không khách khí. Với tài lực của gia đình tôi chỉ cần bóp nhẹ là cái công ty của gia đình cô tan thành tro bụi

Nhỏ nói xong thì không từ mà biệt, Phương Anh chạy ra ôm chầm lấy mẹ của mình

- Mẹ ơi, cô đó dữ quá đi ah, Phương Anh sợ

- Phương Anh, đừng sợ có mẹ ở đây rồi - Nàng vỗ về con gái

Duy Thuận thấy Jun thì mừng rỡ liền tới làm thân

- Chào Tổng giám đốc tôi là Duy Thuận là Giám đốc công ty PDT một trong những công ty con của Tập đoàn

- Ah, chào anh

Duy Thuận đưa tay ra mong chờ được bắt tay với cô nhưng chỉ đổi lại sự gật đầu khách sáo mà thôi. Đúng lúc này thì Yến cùng con gái quay trở lại

- Cô đi đâu mà lâu vậy?

- Em đưa con đi Toilet thôi

- Đúng là..

- Con nít, hay đi Toilet là bình thường thôi

Đang định thẳng tay tát nàng như mọi khi ở nhà nhưng bị tiếng nói của Jun làm giật mình liền nhanh chóng thu lại hành động thay vào đó là xoa nhẹ lên đầu con gái, tưoi cười giả tạo

- Giới thiệu với TGĐ đây là vợ của tôi Hoàng Yến còn đây là con gái của chúng tôi tên là Phương Anh

- Xin chào..

Yến nãy giờ mới để ý người đang đứng trước mặt nàng là Jun, người mà ngay cả trong mơ nàng cũng muốn gặp. Nàng ngơ ngừoi ra mất một lúc sau mới choàng tỉnh khi bị Duy Thuận húc nhẹ vào hông, anh gằng giọng

- Bắt tay đi

Jun vẫn tươi cừoi kiên nhẫn đưa tay ra đợi nàng bắt lấy tay mình, Yến hơi cúi người đưa hai tay ra bắt lấy tay cô, nó vẫn như trước ấm áp đến lạ thường một cảm giác nắm hoài không muốn buông ra

- Chào Hoàng Yến, tôi tên là Jun Vũ

- Vâng

"Jun không nhận mình, có lẽ Jun rất hận mình, hận đến độ không muốn tỏ ra quen biết mình, mình mong chờ vào điều gì cơ chứ"

Jun ái ngại rút tay mình về vì nàng đã nắm nó quá lâu, Yến bất chợt e ngại mà nói

- Xin lỗi

- Không sao đâu có lẽ là do cô hơi mệt đúng không?

- Vâng

Duy Thuận thực sự khó chịu vì thái độ của nàng nếu không phải ở nhà anh đã thẳng tay cho vài bạt tai, anh cũng thật không hiểu sao Jun lại thiện cảm với nàng, anh chào hỏi cô chỉ gật đầu xã giao vậy mà với cô vợ không ai ưa nổi của anh cô lại chủ động bắt tay

- Bé tên là Phương Anh sao? Chà trùng hợp thiệt đó cô cũng tên là Phương Anh nè. Hai chúng ta cùng tên, vậy cô tặng con sợi dây chuyền này coi như quà gặp mặt nha

Jun cúi thấp người xuống cưng nựng bé con còn lấy ra một hộp quà trong đó có sợi dây chuyền hình mặt trăng lữoi liềm ở giữa đính thêm một hạt kim cương nhỏ lấp lánh như ánh sao rất đẹp

- Món quà quý giá quá thật sự tôi không thể nhận được đâu

- Không quý giá gì đâu. Chỉ là món quà nhỏ thôi, cô nhận cho tôi vui

- Đúng vậy đó chỉ là món quà bình thường thôi mà

Duy Thuận được dịp lấy lòng Jun đương nhiên không để cô phật lòng rồi, anh cũng không cần biết lý do gì chỉ cần cô yêu thích bọn họ là được rồi

- Thôi được rồi, tôi sẽ nhận. Phương Anh, mau cám ơn cô đi con

- Dạ con cảm ơn cô

Bé con hai tay nhận lấy món quà cô đưa cho mình

- Đáng yêu quá đi

- Jun

Một thân ảnh quen thuộc lịch lãm tay cầm dĩa thức ăn đang tiến về phía cô

- Tiến

- Anh lấy thức ăn cho em rồi nè, toàn món em thích. Mau đi ăn thôi kẻo đói.

- Dạ

- Trán của em đầy mồ hôi rồi kìa. Mệt lắm đúng không?

Anh rút từ túi quần ra một chiếc khăn tay nhu mì lau cho cô, cô cũng không ngại ngùng mà để cho anh làm, tất cả hành động nãy giờ điều thu vào ánh mắt của nàng. Tim nàng rỉ máu không phải đây là tất cả những gì nàng muốn cô có sao bây giờ cô có rồi tại sao nàng lại đau đến như vậy cơ chứ "Đau rất đau"