Chương 27

Jun được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt, ba mẹ cô và cả Bảo Châu nữa được bệnh viện gọi điện thoại đến. Họ lo lắng đứng trước căn phòng kia suốt hàng giờ liền. Mẹ Jun khóc cho đứa con nhỏ bé bỏng của mình, ba của cô tuy không khá hơn là bao nhưng mà để mẹ cô bớt bi quan ông cũng cố vờ ra cứng rắn an ủi bà. Ông ôm bà vào lòng mình

- Không sao đâu, không sao đâu. Con gái chúng ta sẽ qua khỏi mà

Bảo Châu ngồi trên ghế chờ mà thờ người ra nhỏ tự trách bản thân nếu nhỏ không qúa nhiều chuyện thì bạn thân của nhỏ đâu phải ra nông nỗi này

"Tất cả là tại mình, tất cả là tại mình"

Bác sĩ và y tá cứ đi ra ra vào vào máu đã truyền cho cô không biết là bao nhiêu, bỗng nhịp tim của Jun mất đi, cả căn phòng dường như nhốn nháo cả lên. Tất cả mọi ngừoi liên tục cấp cứu kí©h thí©ɧ tim cho cô.

Ba mẹ cô và Bảo Châu dường như đứng tim theo âm thanh reo hú liên hồi từ đèn phòng cấp cứu, được một lúc sau bác sĩ chính mở cửa bước ra.

Khuôn mặt xanh không còn giọt máu nhìn ông, họ sợ họ thật sợ cảnh này như trong phim Hàn Quốc bác sĩ bước ra và nói "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức".

- Bác sĩ, con gái tôi sao rồi – Ông Hưng dè dặt hỏi

Toàn bộ nín thở chờ đợi câu trả lời của vị bác sĩ đến khi ông thở nhẹ ra và mỉm cười

- Con gái của ông bà đã qua cơn nguy kịch

Mọi người dường như trút bỏ được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhỏm nhưng lại bị câu nói tiếp theo của bác sĩ kéo căng trở lại

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao bác sĩ, có gì bác sĩ cứ nói đừng úp úp mở mở có được không

- Nhưng mà sẽ sống đời sống thực vật

- Cái gì?

Vừa nghe đến 5 chữ "Sống đời sống thực vật" thì mẹ cô liền ngất xỉu trên tay ba cô, Bảo Châu phải đỡ lấy bà ngồi xuống ghế để tiếp tục nghe bác sĩ nói

- Cần bao nhiêu tiền mới có thể cứu con gái của tôi, ông nói đi bao nhiêu tôi cũng chi

- Vấn đề không phải là tiền bạc

- Vấn đề là gì?

- Con gái của ông bị chấn thương ở vùng đầu rất nặng với khoa học hiện tại ở Việt Nam không thể được nhưng tôi kiến nghị ông nên đưa bệnh nhân qua Mỹ để chữa trị. Ở bên đó đang phát triển một loại sóng điện não mới có thể kí©h thí©ɧ não bộ sống dậy

- Vậy tôi sẽ đặt máy bay riêng đi ngay

- Ông đừng quá hấp tấp được không? Phải đợi khoảng 2 tuần nữa cho con gái của ông ổn định hoàn toàn mới có thể đưa đi được nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ

Ông Hưng ngồi dựa lưng vào tường trong cuộc đời đầy kiêu ngạo của ông lần đầu tiên ông cảm thấy bất lực, lần đầu tiên ông cảm thấy tiền không là gì, lần đầu tiên ông cảm thấy quyền lực không là gì. Ông cố gắng một đời để làm gì mà ngay cả đứa con gái bé bỏng của ông, ông cũng không bảo vệ được. Ông cảm thấy mình là một người cha vô dụng nhất trên cõi đời này, giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò má của ông.

Jun được đưa khỏi phòng cấp cứu đến phòng săn sóc đặc biệt, trên người cô gái bé nhỏ đủ cái loại thiết bị y tế hỗ trợ chằng chịt

Tối hôm đó là đêm tân hôn của Yến và chồng mình Duy Thuận, sau khi cởi bỏ hết tất cả chỉ còn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ da thịt anh lao vào nàng như con thú đói vồ mồi, anh mạnh bạo hôn lên khắp cơ thể nàng.

Lúc này đây hình ảnh cô lại hiện về trong tâm trí nàng, cô nhẹ nhàng, trân trọng nàng không như anh. Nàng cố gắng gắng gượng sự hành xác bản thân mình như lấp đi khoảng trống của cô, nỗi đau trong tim của nàng. Sau khi quan hệ xong anh thẳng tay tát nàng một cái, ánh mắt đầy sự khinh bỉ

- Hừ, tôi tưởng là cô trong trắng, ngây thơ, thuần khϊếp lắm thì ra cũng chỉ là một con điếm mà thôi

Duy Thuận khoác áo rời đi, bỏ lại nàng một mình trong căn phòng rộng lớn và trống trải, nàng ôm lấy mềm mà khóc, thực sự bây giờ nàng nhớ cô hơn bao giờ hết nhớ hơi ấm, nụ hôn, cử chỉ ngọt ngào mà cô dành cho nàng, chỉ riêng nàng mà thôi

Hai tuần sau, Jun tình hình đã ổn định cô được đưa sang Mỹ để chữa trị, Bảo Châu xin đi theo cô nói rằng muốn ở bên chăm sóc cô cũng nhân tiện sang đó đi du học.

Bác sĩ Dr.House đã xem qua bệnh án của cô và quyết định sẽ cho cô là ngừoi đầu tiên thử nghiệm dự án này trên con người nhưng đây là công nghệ mới vừa phát triển nên cần phải có thêm thời gian phải mất tầm 1,2 năm bệnh nhân mới có thể tỉnh lại còn tùy vào ý trí nghị lực của cô ấy. Ông ấy khuyên mọi người nên ở cạnh chăm sóc, động viên và kể những chuyện mà bệnh nhân thích nghe mong kí©h thí©ɧ ý trí sinh tồn của cô

Mọi người như "Chết đuối vớ được phao" dù là bao lâu chỉ cần có 1 tia hy vọng dù là nó rất mong manh và nhỏ nhoi đi chăng nữa cũng khiến con người ta cảm thấy có tương lai

Bảo Châu đã vào trường đại học Harvard học nghành Y chuyên khoa về não bộ, nhỏ mong sẽ có thể giúp được cô phần nào. Ngày nào nhỏ cũng đến thăm cô vài ba lần giúp cô lau người, xoa bóp, thay hoa, kéo rèm cửa. Mặc dù những chuyện đó đã có y tá làm cả rồi nhưng nhỏ vẫn muốn làm chút gì đó để giảm bớt đi mặc cảm tội lỗi của bản thân mình và quan trọng nhất là tâm sự trò chuyện cùng cô.

- Mày biết tin gì chưa? Cô ta đã mang thai rồi đã được gần 3 tháng. 3 tháng mày nằm đây không nhúc nhích gì vậy mà cô ta lại có thai. Ông trời thật là bất công

Yến sững sốt khi nhìn giấy xét nghiệm của bác sĩ nàng đã có thai gần 3 tháng, nàng mang nó về nhà kèm theo hình ảnh siêu âm thai nhi, bác sĩ bảo nó đã có tim thai, thai nhi phát triển rất tốt. Nàng đặt nó lên bàn mong sau khi Duy Thuận nhìn thấy sẽ vui vẻ vì mình sắp lên chức ba nhưng không ngược lại anh ta thẳng tai tát nàng một bạt tai thẳng vào cạnh bàn. Nàng ôm bụng đau đớn, một dòng chất lỏng chảy ra dưới hai chân của nàng

- Hừm cô có thai với thằng nào thì bắt thằng đó nuôi đi. Tao không có phải là thằng ngu, đứa khác ăn ốc mà bắt tao đổ vỏ

Cũng may chỉ là động thai và kịp thời được đưa đến bệnh viện nên nàng giữ được đứa nhỏ

Cứ thế cứ thế thời gian lại trôi qua, Jun vẫn miệt mãi nằm trên giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp của cô nhợt nhạt đi nhiều quá

- Đã nữa năm rồi, mày cứ định nằm hoài vậy sao Jun tao thật phục mày quá đó. Kiên trì bền bỉ, tao sẽ so xem thử ai lỳ hơn ai. Mày biết không? Cô ta mang thai con gái, là con gái đó

Bây giờ Yến đã mang thai 6 tháng đã có thể biết đưọc giới tính của thai nhi. Nàng rất vui mừng khi bác sĩ nói nó là con gái vì nàng nhớ cô từng nói với nàng rằng cô mong có một đứa con gái nó sẽ xinh đẹp như nàng và thông minh như cô. Nàng xoa xoa cái bụng đang có một hài nhi ở trong đó

- Con gái, mẹ chờ con

Như cảm nhận được tình thương của mẹ mình, đứa trẻ cũng quấy quấy ra hình dấu tay và dấu chân trên bụng nàng để hưởng ứng lại

Xuân đi hè tới vậy là đã gần 1 năm Jun hôn mê, Bảo Châu bất lực nhìn cô

- Cô ta sinh rồi là một bé gái kháu khỉnh nặng 3,7kg rất giống cô ta. Còn mày bao giờ mày mới chịu tỉnh lại đây hả Jun?

Vũ Tiến nhẹ nhàng ôm lấy nhỏ vào lòng mà an ủi

- Nó sẽ tỉnh, em phải tin như vậy

- Em không biết nữa, nhìn nó như vậy em thật sự đau lòng

Lúc đó anh thấy ngón tay Jun khẽ cử động, anh nhanh chóng đi gọi bác sĩ vào. Dr.House kiểm tra sơ bộ một hồi liền thông báo

- Cuối cùng sau bao lâu chờ đợi ngày này đã đến, dự án đã thành công. Cô ấy sắp tỉnh lại

Bảo Châu ôm lấy Vũ Tiến mà reo hò

- Thật sao bác sĩ?

- Đúng vậy, thời gian chính xác thì tôi không biết lúc nào nhưng có thể là 1,2 ngày tới.

- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

- Bệnh nhân hôn mê đã lâu lúc tỉnh lại sẽ không thể chịu được ánh sáng quá mạnh, không kịp thích nghi có thể gây choáng. Tôi đề nghị đóng hết rèm cửa lại, đèn trong phòng cũng giảm ở mức độ thấp nhất để bệnh nhân thích ứng từ từ

- Dạ chúng tôi biết rồi

Bác sĩ vừa rời đi, Tiến đã hôn lên môi Châu như một sự ăn mừng

- Anh này kỳ ghê

- Có gì đâu mà kỳ? Chúng ta yêu nhau mà

- Anh còn không mau gọi cho ba mẹ báo tin vui đi

Ba mẹ Jun thường xuyên bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam để quản lý công ty và chăm sóc con gái của mình, hiện họ đang ở Việt Nam thực hiện kế hoạch thâu tóm thị trường nội địa. Nghe tin Jun sắp tỉnh lại họ vui mừng khôn xiết vứt bỏ tất cả mà bay sang Mỹ thăm con gái, họ muốn khi tỉnh lại ngừoi đầu tiên cô thấy sẽ là họ, họ muốn bù đắp những gì mà họ đã thiếu cô trong suốt 19 năm qua

Từ khi con gái ra đời Duy Thuận càng không ngó ngang đến nàng hơn, anh thường xuyên say xỉn trở về. Mỗi khi lên cơn say thường đánh đập nàng, con gái còn nhỏ đêm thường hay khóc, anh càng được nước hơn chửi nàng thâm tệ

- Tôi thật vô phước mới cưới phải cô làm vợ, từ ngày cô về cái nhà này làm ăn của tôi càng ngày càng đi xuống. Thật đúng là đồ sao chổi mà. Nếu không vì tài sản nhà cô, cô nghĩ tôi sẽ chịu đựng cô đến ngày hôm nay sao. Còn con của cô nữa ra mà dỗ cho nó nín đi. Định không cho người khác ngủ hả?

Nàng ngậm ngùi ôm con vào lòng, dỗ cho nó nín khóc. Con là chỗ dựa duy nhất của nàng lúc này, càng nhìn nàng càng thấy nó giống cô y đúc

- Ngoan đi con, Phương Anh của mẹ ngoan đi nào

Hai ngày sau quả nhiên là Jun đã tỉnh lại miệng thều thào nhưng câu đầu tiên cô mở miệng đó chính là trêu ghẹo nhỏ

- Tao..nằm..đây..vậy mà...khi..tỉnh dậy..mày...đã..là..chị dâu..của..tao..rồi sao

Cô khó khăn phát âm cho hoàn thiện câu, mắt nhỏ luờm lườm nhìn cô nhưng nhỏ vui, vui vì cô còn biết nói đùa. Có thể nghe được nó nhỏ vui còn không kịp nữa là

- Em gái/Con gái, cuối cùng con cũng tỉnh rồi

- Ba...mẹ...anh hai

Jun phải mất hơn 2 tháng để vật lý trị liệu mới có thể tạm đi lại bình thường mà không cần bất cứ sự hỗ trợ gì. Cô ngồi ngoài vườn sưởi nắng cùng nhỏ bạn thân

- Eh Châu

- Sao mày?

- Tao hôn mê kiểu gì mà hôn mới tới tận hai năm mới tỉnh dữ vậy mày?

- Hai năm?

- Đúng vậy tao nhớ hôm đó sinh nhật tao, tao với mày uống say rồi tông vào cột đèn đường bất tỉnh. Không ngờ có vậy mà hôn mê những 2 năm tao cũng tự phục tao thật đó

Dr.House cho Jun kiểm tra đủ mọi xét nghiệm, MRI...sau khi xem qua mọi thứ điều hoàn toàn bình thường ông nghi hoặc nhìn mọi người

- Có phải trước khi xảy ra tai nạn bệnh nhân đã gặp chuyện gì hay không?

- Có – Bảo Châu nhanh miệng trả lời

- Đây là một dạng ý thức bảo vệ bản thân khi con ngừoi gặp phải một đả kích quá lớn nó sẽ tự đóng khép kín lại và xóa đi những ký ức không vui đó

- Nhưng mà cô ấy vẫn nhận ra chúng tôi chỉ là quên đi khoảng thời gian 1 năm trước khi hôn mê mà thôi

- Nó được gọi là mất ký ức cục bộ có chọn lọc, có lẽ ngừoi hay sự việc cô ấy muốn quên nằm trong khoảng 1 năm này nên mới quên đi khoảng thời gian đó