Chương 26

Yến và Jun dắt nhau về phòng, cô thì muốn ra ngoài ăn nhưng nàng bảo mệt nên cả hai gọi đồ ăn mang đến tận phòng, một buổi tối lãng mạng dưới ánh nến. Jun cầm ly rượu lên nhấp môi còn Yến cứ nhìn cô say đắm rồi đưa tay lên vẽ theo đôi lông mày, đôi mắt, mũi, miệng, cằm của cô

- Hôm nay em sao vậy, cứ nhìn Jun suốt?

- Vì Jun đẹp

- Cái đó thì Jun tự biết không cần em nói

- Em đi tắm đã

Yến liếc mắt nhìn cô rồi đi vào phòng tắm, cô nhìn theo nàng mà phì cười

Nàng ngượng ngùng bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ mỏng gợi cảm, tôn lên vòng 1 đẩy đà vòng 2 thon gọn và vòng 3 gợi cảm của mình. Jun nhìn mà khô khan cả cổ họng nuốt nước miếng xuống một cái "Ực". Mũi của cô hơi có chất lỏng màu đỏ chảy xuống, cô liền lấy tay vội lau đi

- Sao hôm nay em ăn mặc sεメy quá vậy?

Yến không nói gì chỉ tới gần ngồi lên đùi của cô, ôm cổ cô hôn nồng nhiệt, cô cũng nhiệt tình đáp lại, tay không yên phận mà xoa nắn bầu ngực mềm mại và căng tròn kia. Toàn thân nàng như được kí©h thí©ɧ theo từng động tác của cô mà không ngừng rêи ɾỉ

- Ư ư...

Cô bế sốc nàng lên nhẹ nhàng qua giường rồi đặt xuống, lấy thân mình chắn giữa hai chân của nàng, nhiệt tình mà cọ sát vào chỗ nhạy cảm đó khiến cơ thể nàng hơi cong lên. Cô cúi xuống miệng không ngừng mυ"ŧ mát bầu sữa thơm mát kia, nàng bắt đầu thở dốc tay bấu víu lấy gra giường

- A..a..a

Cô hơi ngước lên nhìn nàng lấy hai tay nàng ôm đặt lên người mình

- Nếu có đau thì cứ bấu vào da thịt Jun

Nàng tóc hơi rối bời lắc đầu không đồng ý, cô tươi cười nhìn nàng

- Jun muốn biết em đau như thế nào thôi ngoan nha

Yến gật đầu nhẹ đồng ý

Bây giờ bất cứ thứ gì cản trở trên người cả hai đều được ném sạch xuống dưới đất, Jun nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn hoa huyệt của Yến, thấy nó đủ ướŧ áŧ cô liền đưa tay vào lúc đầu là ngón trỏ

Cô nhẹ nhàng vào ra sau đó là ngón giữa rồi cuối cùng là 2 ngón. Tay của cô động đến vật gì đó cản trở, cô liền ngừng lại ánh mắt khó hiểu nhìn nàng.

- Em còn sao?

Yến không nói gì chỉ gật nhẹ tỏ ý đúng như vậy, Jun vội rút tay ra thì bị Yến nhanh chóng giữ lại ánh mắt đầy tò mò nhìn cô. Như hiểu được ý của nàng

- Jun muốn giữ cho em đến ngày chúng ta cùng ở trên lễ đường

- Em muốn đêm nay em là của Jun, xin Jun đó

- Nhưng mà..

Chưa kịp nói hết câu đã bị người con gái nằm dưới hôn triền miên, lữoi cứ thế mà khám phá hết khoan miệng của đối phương. Sau đó dùng ánh mắt cầu tình nhìn cô, cô thật là không bao giờ có thể từ chối ánh mắt này của nàng

- Sẽ hơi đau một chút nhưng sẽ qua nhanh thôi

Cô đưa tay vào lại hoa huyệt của nàng, hôn lên trán nàng để trấn an

Xoẹt

- A...

Một dòng máu đỏ nhỏ chảy ra từ đó, tuy rất đau nhưng mà đã có Jun xoa dịu đi nó, nàng không còn cảm giác ê buốt nữa. Jun ra vào tốc lực một lúc một nhanh, nàng và cô cùng lên tới đỉnh, mồ hôi nhễ nhại nằm bên cạnh nhau.

Cô dùng khăn ướt vệ sinh vùng dưới cho nàng thật sạch sẽ rồi cả hai ôm nhau vào lòng mà ngủ

Đêm đó nàng không ngủ được chỉ mở mắt mà ngắm người yêu của nàng lần cuối, thứ quý giá nhất của nàng đã cho cô. Nàng và cô yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau vậy coi nó như là món quà nàng đáp lại tình yêu mà cô dành cho nàng

Sáng hôm sau cả hai cùng quay về thành phố, cô đưa nàng về nhà, trước khi rời đi nàng còn hôn cô một nụ hôn tạm biệt

- Tạm biệt, tình yêu của em

Jun cảm thấy hai hôm nay nàng rất khó hiểu, nàng chủ động làm những hành động quá thân mật cùng cô điều mà trước đây nàng không bao giờ làm, hẹn hò cùng nhau nàng cũng chỉ nắm tay hoặc hôn nhẹ mà thôi. Nhưng cô không hiểu vì sao nàng lại như vậy cứ nghĩ rằng tình yêu của mình đã khiến nàng chủ động hơn nhiều mà thôi

Jun đang chuẩn bị thức ăn sáng cuối tuần cho cô gái bé nhỏ của cô thì điện thoại của cô reo liên hồi, khó chịu cô đặt con dao xuống bất đắc dĩ bắt máy. Chưa kịp nói gì phía đầu dây bên kia đã hét lên

- Jun mày đang ở đâu vậy?

- Ở nhà

- Giờ này mà mày còn ở nhà, người yêu của mày sắp làm vợ người ta rồi kìa

- Mày đừng có mà đùa dai nha, tao không có thích đâu đó

- Tao đùa mày làm gì, không tin thì mày tới nhà hàng White Place sảnh 8 mà coi

Không nói nhiều với nhỏ bạn của mình Bảo Châu nữa, Jun mặc dù không tin nàng làm điều đó với cô nhưng vẫn chạy thật nhanh đến đó xem thử, suốt đường đi cô liên tục gọi cho nàng nhưng điều là câu trả lời chán ngán quen thuộc của tổng đài vang lên "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"

Quăng xe phía ngoài cho bảo vệ cô lao như tên bắn đến sảnh 8, cô đơ người nhìn nàng đang tươi cười đón tiếp khách mời cùng chồng của mình mà người bên cạnh không phải là cô. Cô thật sự không thể tin vào mắt mình nữa rồi, nó nhòa đi vì nước mắt, trong đầu hiện lên những hình ảnh mấy hôm cô và nàng còn bên nhau

"Tại sao, tại sao em lại làm vậy với Jun?"

Yến chuẩn bị lên lễ đường nên xin phép Duy Thuận vào trong thay bộ đầm cưới khác nhưng thật ra nàng là muốn vào mở điện thoại lên gọi cho cô, nàng muốn nghe giọng của cô ngay lúc này, nàng nhớ cô rất nhiều

Yến đi vào Jun cũng lẻn theo sau vào phòng cô dâu, tiếng chuông vang lên từ phía sau lưng mình. Yến xoay người ngạc nhiên nhìn cô,

chiếc điện thoại trên tay nàng vì thế mà rớt thẳng xuống đất

- Jun

- Sắp đám cưới rồi em còn gọi tôi làm gì nữa hả Hoàng Yến? - Jun nhếch mép cười

- Em...

- Em đùa giỡn với tình cảm của tôi sao? Em bố thí cho tôi một đêm rồi em đi lấy chồng ah

- Em..không có... – Yến ánh mắt đầy đau khổ nhìn cô

- Nếu không có thì đi, đi cùng Jun

Jun nắm tay Yến kéo đi nhưng nàng đã giật phăng tay mình ra khỏi

- Đi, đi đâu chứ?

- Đi bất cứ đâu, bất cứ nơi nào chỉ cần có em và Jun như vậy là đủ rồi

- Chúng ta là không thể, không nơi nào có thể chấp nhận tình yêu này. Thứ em cần là một hạnh phúc bình thường không có dị nghị. Em xin lỗi

- Được thôi, chúc em hạnh phúc với những gì em đã lựa chọn

Jun thất thần quay người rời đi, nước mắt cô tuông rơi, cô cũng không biết làm sao mà mình rời khỏi được nơi đó, cô cứ đi như người mất hồn. Yến nhìn theo bóng lưng cô mà đầy chua xót nàng không biết làm vậy có đúng hay không nhưng nàng mong cô hạnh phúc, mong cô lấy được một ngừoi chồng đúng nghĩa mà thôi

Jun cứ đi cứ đi cô cũng không biết cô đang đi đâu, cứ đi trong vô định rồi bỗng một chiếc xe hơi chạy nhanh qua tông trúng cô

Rầm

Cô bị tông lên trên cao rồi té xuống, máu chảy ra lênh láng khắp mặt đường chiếc áo trắng của cô cũng bị nhuộm đỏ. Cô vội với lấy chiếc điện thoại ở trên mặt đường sờ vào màn hình đại diện của cô và nàng

- Yến...Yến..Jun yêu em

Rồi ngất đi, cô được đưa vào bệnh viện cấp cứu

Yến đang trong lễ đường thì bỗng một cảm giác bất an dâng lên trong nàng, làm rơi vỡ ly rượu sâmpanh trên tay mình, l*иg ngực nàng như bị ai bóp nghẹt, một điều gì khó tả trong nàng, hình ảnh cô dồn về trong tâm trí nàng.

- Jun..Jun...

Tâm trí muốn nàng chạy theo cô, đi tìm kiếm cô nhưng lý trí lại bắt nàng ở lại, giữ nàng ở lại cái đám cứoi vô nghĩa này