Chương 25

Yến không tài nào chớp nỗi mắt, nàng không ngủ được trong đầu nàng giờ đây đều là quẩn quanh những lời nói của mẹ nàng mà thôi. Đúng không có gì đảm bảo tình cảm cô đối với nàng là mãi mãi, không có gì đảm bảo cô sẽ vẫn ở bên nàng đến khi già nua, nàng không phải vì nàng mà suy nghĩ điều đó, nàng là vì cô. Nàng dù bao lâu vẫn sẽ yêu cô như vậy, vẫn muốn bên cô đến khi chết đi nàng cũng vẫn mong cùng chung bia mộ cùng cô đời đời kiếp kiếp. Nhưng nàng còn cô ai sẽ che chở cho cô, hạnh phúc là được ngừoi khác che chở, nàng không thể ích kỷ để cô gồng gánh che chở cho mình được. Nàng phải giúp cô quyết định giúp cô từ bỏ, giúp cô tìm được người yêu đúng nghĩa, hy sinh tình yêu của nàng nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là nàng vui rồi

Mấy ngày hôm nay Yến bận chuẩn bị cho buổi hôn lễ nào là chụp hình cưới, nào là đặt tiệc, mua nhẫn cưới, chọn lễ phục, nàng quay cuồng vì bận rộn đã hơn 10 ngày nàng không được gặp cô. Nàng nhớ cô, không biết cô có đang nhớ nàng hay không.

Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nàng lén ba mẹ đi ra ngoài gặp cô, trước khi đi nàng còn bị mẹ chặn lại ở trước cửa

- Con định đi gặp con bé sao?

- Dạ con muốn gặp Jun lần cuối

- Con làm sao đứng để tổn thương nó

- Con biết rồi mẹ

Yến nhắn tin hẹn Jun ở công viên nằm giữa nhà của cả hai nơi mà cô và nàng vẫn thường xuyên ngồi uống sữa đậu nành hóng mát bên bờ sông.

Jun đọc được tin nhắn của nàng lòng vui như hội, cô nhớ nàng đến phát điên, chỉ tại nàng bảo ba mẹ đang ở Sài Gòn cần hạn chế gặp mặt tránh ba mẹ nàng phát hiện nên cô cũng không dám làm càng. Cô chạy như bay đến nơi mà đã hẹn, cô cứ tưởng mình là người đến trước không ngờ nàng đã tới rồi

- Xin lỗi ...Jun... đến trễ. Em ...đợi... lâu chưa?

Cô vừa nói vừa thở hổn hển mồ hôi lấm tấm trên mặt cô, nàng vội lấy khăn tay ra lau đi cho cô. Tiện tay đưa luôn chai sữa đậu nành nóng thơm lừng cho cô uống

- Em mới tới thôi, Jun không đến trễ là em đến sớm mà thôi. Nè uống đi

- Hì hì, cảm ơn – Jun đưa lên miệng hút một hơi cạn sạch

- Uống từ từ thôi, có ai dành với Jun đâu

Jun nắm lấy tay của nàng nhìn nàng thật kỹ, nàng có vẻ hơi gầy đi, khuôn mặt hơi hốc hác một chút

- Em gầy đi nhiều

Nghe Jun nói như vậy bất giác nàng đưa tay lên sờ lấy gò má của mình

- Em gầy lắm sao, có xấu đi không?

- Không, trong lòng Jun em lúc nào cũng là đẹp nhất

Nàng bật cười vì cô, cô luôn làm cho nàng vui làm cho nàng hạnh phúc như vậy

- Chúng ta đi dạo đi

- Uhm

Cứ như vậy cả hai nắm tay nhau đi dạo khắp công viên nhưng không nói với nhau câu nào đến chiều. Yến đi phía sau nhìn ngắm cô thì bỗng nàng kéo tay cô lại, cô quay đầu lại nhìn nàng cười đầy ôn nhu

- Sao vậy em?

- Em muốn đi Vũng Tàu

- Vũng Tàu sao? Được thôi cuối tháng chúng ta cùng đi rủ cả mấy đứa kia nữa

- Không, em muốn đi ngay bây giờ, chỉ hai người chúng ta em và Jun

Jun nhìn lên sắc trời đã gần ngã về chiều nhưng mà ánh mắt đầy mong đợi kia của nàng khiến cô thật không nỡ lòng chối từ

- Được rồi, vậy chúng ta đi thôi

Jun và Yến quay về nhà xe rồi lao nhanh trên con đường Quốc lộ 51 hướng về Vũng Tàu, trên đường đi nàng vẫn nắm lấy tay cô mãi không buông.

Jun chọn Resort Lan Rừng để nghỉ lại qua đêm, cất xe vào bãi cô cùng nàng đến quầy lễ tân nhận phòng

- Cho tôi 1 phòng đơn

- Dạ vâng hiện chúng tôi chỉ còn vài phòng 108, 207, 304, 502 và 5...

- 502 - Chưa đợi nhân viên tiếp tân nói hết câu Jun đã chọn ngay phòng 502

- Dạ vâng, chìa khóa phòng của 2 chị đây ah

- Sao lại là 502 mà không phải phòng khác? - Yến nói nhỏ vào tai Jun

- Vì nó là con số bắt đầu tình yêu của chúng ta

Yến nhìn Jun mà cười người yêu này của nàng cũng rất là lãng mạng. Nhận chìa khóa phòng xong Jun và Yến dắt nhau đi dạo biển ngắm hoàng hôn

- Mặt trời lặn thật đẹp, nhìn như lòng đỏ trứng gà ấy nhỉ

- Uhm rất đẹp nhưng mà không đẹp bằng em

- Dẻo miệng quá đi

- Jun chỉ nói sự thật mà thôi

Yến cúi người xuống cởi đôi giày đang mang ở chân ra, Jun nhìn thế thì tò mò hỏi

- Em làm gì vậy? Dơ chân đó

- Em muốn được hưởng thụ cảm giác bước trên cát và biển

Jun cười vì sự ngốc ngếch của nàng nhưng cũng cởi giày của mình ra bước đi theo nàng. Cả 2 cùng đùa vui rượt bắt nhau như những đứa trẻ, Jun bắt được nàng ôm lấy nàng vào lòng.

- Jun này

- Hửm, sao em?

- Sau này nếu em rời xa Jun, Jun hãy sống thật tốt nhé

- Trên đời này không có nếu như và em sẽ mãi mãi ở bên Jun. Jun tin điều đó

- Em chỉ nói nếu như mà thôi- Jun chặn đứng câu nói của nàng bằng một nụ hôn nồng cháy

- Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không rời

- Trời tối rồi chúng ta về thôi