Chương 24

Chuyện là ba mẹ nàng vừa từ Hà Nội vào, mục đích lần này đương nhiên không phải chuyện gì khác ngoài việc kết hôn của nàng. Khi vừa ra trường nàng đã từng hứa với họ

"Con chỉ đi dạy 1 năm, sau đó sẽ kết hôn cùng anh Thuận trước hết tạm thời ba mẹ để chúng con đính hôn với nhau trước nha"

Và thời hạn đó đã đến, dù nàng đã cố tình đánh trống lãng cho qua việc này hết lần này đến lần khác rất nhiều lần nhưng giờ ba mẹ nàng đã đích thân vào đây rồi nàng cũng không thể trốn tránh mãi được rốt cuộc nàng phải làm sao đây.

- Yến, em làm sao vậy?

Duy Thuận vẫy tay trước mặt nàng khi thấy nàng cứ ngẩn ngừoi ra không trả lời câu hỏi của ba nàng

- Hả? Àh chuyện gì vậy anh?

- Em sao vậy? Ba đang hỏi kìa

- Ba hỏi gì vậy ah?

- Ba hỏi con bao giờ thì định tổ chức đám cưới

- Ba chuyện này có thể để sau hẳn bàn không ah?

- Ba mẹ muốn nghe câu trả lời từ con, con bắt Duy Thuận đợi con cũng đã 1 năm rồi. Không thể cứ vậy hoài được

- Đúng rồi đó, mẹ và ba chỉ có mình con là con gái. Hai đứa mau chóng kết hôn rồi còn sinh một đứa cho 2 ông bà già này ẵm bồng

- Nhưng mà...

Yến định tìm cách từ chối thì bị Duy Thuận xen ngang vào

- Tất nhiên rồi ba mẹ bọn con sẽ sớm kết hôn thôi cuối tháng này là ngày tốt bọn con đã xem ngày rồi ah. Ba mẹ thấy có được không?

- Cuối tháng này có vẻ hơi gấp nhưng không sao có thể tổ chức được

- Dạ vậy cứ chọn ngày đó nha ba mẹ

Rời khỏi nhà hàng Yến trên xe nhíu mày nhìn Duy Thuận

- Sao anh lại nói vậy với ba mẹ?

- Không phải chúng ta đã nói là sẽ đợi thêm vài năm nữa sao? Anh cũng đã đồng ý rồi mà.

- Em có thấy ba mẹ đã già đi rất nhiều không, đúng anh có thể đợi em 1 năm 2 năm thậm chí là 10 năm nhưng họ thì không thể đợi được nữa. Ước muốn của họ là nhìn thấy chúng ta kết hôn rồi sinh con. Em có thể nhẫn tâm để họ như vậy sao?

Yến nghe lời nói của Duy Thuận mới chợt nhận ra trên khuôn mặt ba nàng đã có thêm vài nếp nhăn, trên tóc mẹ nàng cũng đã thêm nhiều tóc bạc, họ đã không còn trẻ nữa rồi

Đêm đó nàng trằn trọc cả đêm không sao ngủ được, nàng sang gõ cửa phòng ba mẹ mình, mẹ nàng ra mở cửa nhìn cô con gái đang đứng trước của phòng mình mà hỏi

- Sao vậy con, không ngủ được ah?

Nàng gật đầu thay cho câu trả lời

- Vậy mẹ sang ngủ cùng con nha?

Nàng lại gật đầu lần nữa, nàng và mẹ trước giờ điều có quy định nếu có điều gì muốn nói chỉ cần qua gõ cửa phòng thì mẹ nàng sẽ cùng nàng ngủ chung tâm sự

- Con có chuyện gì muốn nói với mẹ sao?

Mẹ nàng ôm nàng vào lòng như hồi còn bé

- Mẹ nếu con nói con không yêu Duy Thuận thì sao mẹ?

- Con không yêu nó vậy con yêu ai, nếu không yêu sao con đồng ý đính hôn cùng nó?

- Trước đây con cứ nghĩ là mình yêu anh ấy, anh ấy cùng con lớn lên bên nhau nên khiến con hiểu nhầm thứ tình cảm mà con dành cho anh ấy là tình yêu cho đến khi ...

- Đến khi con gặp người con yêu thực sự sao?

- Đúng vậy

- Người đó như thế nào?

- Là một ngừoi rất tốt, luôn dịu dàng, luôn yêu thương con vô điều kiện

Chỉ cần nhắc đến Jun thì bao nhiêu ý cười và hạnh phúc điều tràn ngập trên mặt nàng, là một người từng trải mẹ nàng hiểu được con gái bà là đã thật sự yêu rồi. Bậc làm cha làm mẹ có gì vui hơn là khi nhìn thấy con cái của mình được hạnh phúc cơ chứ

- Vậy con dẫn người đó đến ra mắt ba mẹ đi?

- Không, không thể dẫn đến được

- Vì sao? – Mẹ nàng đầy tò mò

- Người đó nhỏ hơn con

- Nhỏ hơn cũng bình thường thôi mà

- Nhỏ hơn những 5 tuổi

- Mẹ cũng lớn hơn ba con cả 7 tuổi đó thôi

- Người đó là học sinh của con

- Đã học xong lớp 12 thì đâu còn là học sinh của con nữa

- Nhưng...nhưng...

Yến cứ thế ấp a ấp úng suốt buổi chỉ nói ra được 1 chữ "nhưng"

- Nhưng sao?

- Nhưng người đó là con gái – Lấy hết can đảm để nói ra lòng mình

- Con yêu con gái sao?

- Dạ - Gật đầu nhìn mẹ mình đầy mong đợi

- Thật ra tình yêu vốn không có phân biệt tuổi tác và giới tính mà. Chỉ cần là con hạnh phúc mẹ điều có thể chấp nhận

Nàng thật sự rất vui khi được những lời này của mẹ, nàng thật sự rất sợ mẹ nàng phản đối tình cảm này

- Cảm ơn mẹ đã cảm thông cho con

- Nhưng con có thật sự yêu con bé đó không?

- Con yêu Jun thật lòng

- Vậy còn con bé đây?

- Con tin Jun đối với con cũng như vậy

- Con có lòng tin là tốt, nhưng con có nghĩ con bé bây giờ chỉ mới 18 tuổi, tình cảm đối với con có thể chỉ là những cảm nghĩ nhất thời lúc bồng bột của con bé thì sao, ai dám chắc vài năm nữa con bé sẽ không rời bỏ con. Hai đứa cứ định như vậy sống đến già sao, cả hai đều là con gái, sau này không con không cái thì sao đây, ai sẽ là ngừoi che chở cho con và con bé. Con hãy suy nghĩ thật kỹ về lời mẹ nói