Chương 23

Jun chán nản nằm chường ra mặt bàn mà thở dài, Bảo Châu thấy con bạn mình như vậy cũng cảm thấy không vui tìm cách dụ dỗ

- Eh Jun, đi ăn không. Xuống căn tin tao bao

- Thôi, tao không đi đâu. Mày đi đi

- Jun

- Đừng làm phiền tao, mày đi đi

Bảo Châu lắc đầu đành rời khỏi vừa ra đến cửa phòng học thì gặp Yến đang đứng đó

- Cô

Chưa nói hết câu đã thấy đưa ngón tay lên miệng nàng ra hiệu im lặng, nhỏ cũng hiểu ý liền im lặng gật đầu chào nàng rồi đi.

Nàng từ từ bước vào lớp, ngồi xuống bên cạnh cô, dù nhẹ nhàng nhưng cô vẫn cảm nhận được có ngừoi kế bên mình

- Tao nói mày đi đi mà Châu. Tao muốn ở một mình đừng làm phiền tao

- Cô làm phiền em sao

Yến từ tốn nói, Jun trong đầu cứ nghĩ người đó là Bảo Châu không nghĩ lại là Yến nên giật mình quay ngừoi lại nhìn

- Là cô sao?

- Là cô nếu không em nghĩ là ai?

- Em tưởng là Bảo Châu. Sao cô lại ở đây?

- Cô đến tìm em

- Tìm em sao? Có việc gì vậy?

- Không có việc không thể tìm em ah

- Ah không, ý em không phải vậy – Jun ráng gượng cười nhìn nàng

- Đi thôi

Yến đứng dậy nắm tay Jun kéo cô đi

- Đi đâu vậy cô?

- Đi rồi em sẽ biết

Yến dẫn cô đến phía cổng sau của trường, nơi mà nàng bắt gặp cô leo tường nhảy rào trước đây. Jun nghi hoặc nhìn nàng

- Sao cô dẫn em ra đây vậy?

- Đi trốn

- Hả?

- Chúng ta đưa nhau đi trốn. Em trốn học, cô trốn làm

- Sao cơ???

Dù là không biết ý định của nàng là gì, dù rất thắc mắc vì sao hôm nay nàng lại đưa ra ý kiến như thế nhưng lời nàng nói ra cô cũng không thể trái ý được mà đành làm theo cũng đâu phải lần đầu cô cúp học

Hôm nay Jun không lái xe mà thay vào đó tài xế là Hoàng Yến nhà chúng ta, nàng mở mui trần lên để mái tóc của cả hai tung bay theo gió, nàng còn bật nhạc cho tâm trạng cô thấy dễ chịu hơn. Cô tựa ngừoi vào ghế để mặc gió thổi vào mặt mình mà thư giãn.

Mất khoảng 1 tiếng đi xe thì nàng dừng lại ở một cánh đồng đều là hoa hướng dương, cô rất thích thú liền mở cửa xe mà chạy đến chạm vào chúng

- Hoa hướng dương, đẹp quá

- Em thích không?

- Thích lắm

Cô tươi cừoi rạng rỡ như ánh mặt trời, cô cũng như chính loài hoa này vậy luôn hướng đến ánh mặt trời mà nở rộ làm nàng mê đắm. Nàng cầm một bó hoa hướng dương đã được gói kỹ lưỡng bước đến trước mặt cô

- Jun, làm người yêu em nha?

- Hả? – Tròn xoe mắt nhìn nàng

- Em nói là làm người yêu của em đi

Nàng kiên nhẫn lặp lại câu nói của mình một lần nữa. Cô vẫn chưa định hình được lời nói của nàng, mặt vẫn ngơ ngác nhìn nàng, một hồi sau như hiểu ra mới trả lời

- Nhưng không phải cô nói là em được trên 8 điểm cô mới đồng ý làm người yêu em sao? Em chỉ được 7 điểm mà thôi – Nói đến đây mắt Jun hơi ánh lên sự buồn bã

- Jun đã đạt đủ điểm rồi 1 điểm còn lại em cho Jun, điểm chân thành, điểm cố gắng, điểm dịu dàng và yêu thương. Đừng nói là 1 điểm mà Jun có hẳn cả 100 điểm trong lòng em rồi. Em yêu Jun

- Jun cũng yêu em

Cô chạy đến ôm lấy nàng vào lòng, ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống đôi tình nhân đang hạnh phúc bên nhau

Cứ thế mọi việc cứ êm đềm trôi qua, Yến và Jun cùng nhau bước qua hết quãng đời học sinh đầy vui vẻ. Jun có Yến cạnh bên đốc thúc điểm tốt nghiệp của cô cũng là thật đáng nể nhất là môn Văn điểm số khá cao, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên khi nhìn bảng điểm của cô

Nàng dạo gần đây rất lạ, dường như đang có tâm sự gì đó trong lòng đôi lúc cứ thừ người ra mà cô hỏi điều không trả lời chỉ lắc đầu không có gì. Nàng không muốn nói thì cô cũng không hỏi nhiều nếu đã yêu nhau thì phải tin tưởng ở nhau, nàng đã không muốn nói ra có nghĩa là nàng có thể tự giải quyết một mình được, đành đợi đến khi nàng chịu mở miệng vậy