Chương 22

Sau chuyến đi chơi xẹt lửa là kỳ nghỉ dài 2 tuần để ôn thi, tất cả cắm đầu vào ôn bài khí thế và trong đó có Jun. Cô vốn không thích gì nó cứ thi qua là được nhưng cô đã lỡ cá cược với nàng nên cũng đành cật lực thôi

"Nếu em thi môn Văn được 8 điểm cô sẽ làm ngừoi yêu của em và xưng "em" với em"

"Được thôi, em đồng ý".

"Nhưng trong thời gian em ôn thi đến khi thi xong không được nhắn tin hay gặp mặt gì cả"

"Ok"- Móc nghéo làm bằng

Jun bàn bày đầy các sách văn mẫu, giải văn, sách hay,...trên trán đeo một băng rôn ghi ba chữ "Nguyễn Hoàng Yến". Đúng là tình yêu có thể vượt lên tất cả, cô đã học liên tục mấy tiếng đồng hồ nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu buồn ngủ nào.

Còn nàng người đang rất ư là rãnh rỗi, ra thêm điều kiện cho vụ cá cược lại đang nhớ cô vô bờ. Tay cứ móc điện thoại ra nhìn xem cô có nhắn tin cho mình không hay có cuộc gọi nhỡ nào không.

"Không có, lại không có"

Nàng bấm soạn tin nhắn dài cả thước rồi lại ngồi bấm xóa đi, bấm số 1 hiện lên dãy số quen thuộc rồi cũng xóa. Nàng nhớ cô đến phát điên mất thôi vậy mà những 2 tuần không được gặp chính là cực hình.

"Jun bây giờ chắc đói lắm nhỉ, học nhiêu hao calo lắm"

"Mình sẽ đi mua món gì cho Jun ăn, rồi có thể lén lén nhìn em ấy"

Nghĩ đến đây thì nàng vui ra mặt, cố suy nghĩ nên mua món gì cho cô ăn mà suy nghĩ tới suy nghĩ lui đều không ra. Vậy mà cô thật hay chỉ cần nàng bảo muốn ăn gì đó là có thể kể một list dài như sớ táo quân những món ngon ở đường nào, phường nào, quận nào cho nàng nghe mà lựa chọn. Nàng vò đầu bức tóc

"Ôi đầu Jun chắc chỉ toàn chứa món ăn nên mới có thể như vậy"

Bên kia thì cô được nàng "Nhắc đến" liền hắt xì liên tục

"Quái ai đang chửi mình vậy không biết nữa? Haizz"

Cuối cùng, nàng cũng nghĩ ra là đi mua món rất ngon và rất đặt biệt cho cô đó là báng tráng trộn nhiều trứng cút mặc dù không được dinh dưỡng cho lắm nhưng hẳn cô sẽ rất thích, lâu rồi không được ăn chắc cả trong mơ cô cũng thèm cho mà coi

Chạy đi mua bánh tránh trộn nơi cô thích kèm thêm một chai nước mát để uống cho khỏi mụn rồi nàng đến nhà cô. Nàng quá quen với ở đây nên cứ thế mà đi thẳng lên lầu vào phòng cô mà thôi.

Nàng nhẹ nhàng mở cửa he hé ra nhìn vào trong, cô đang tập trung học bài cực kỳ chăm chỉ, nàng dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc này của cô. Cũng ngắm nhìn cô một cách thỏa thích mới chịu móc bịch bánh tráng vào tay nắm cửa rồi đi về.

Nàng vừa quay lưng đi thì cô cũng quay ngừoi ra cửa mà cười, nàng vừa bước gần đến nhà cô thì đã có ngừoi thông báo cho cô biết nàng tới rồi, cô cũng ngắm nàng được một quãng khá xa từ cửa sổ phòng cô.

Nàng rời đi cô lại đến bên cửa sổ nhìn nàng một lần nữa cho đến khi khuất khỏi tầm mắt, cô thật sự cũng nhớ nàng đến phát điên cũng chỉ vì lời hứa với nàng nên đành cố gắng đến hôm thi vậy

Cứ như vậy ngày nào cũng như thế, sáng nàng đến thật sớm ghé mua đồ ăn sáng cho cô rồi ngồi bên cạnh giường đến khi cô gần tỉnh giấc thì rời đi, trưa thì mua đồ ăn trưa đứng trước cửa ngắm cô học bài một lát, tối tranh thủ lúc cô nghỉ ngơi ngắm cô từ xa.

Còn cô thì lại cực kỳ hưởng thụ cảm giác ngắm nàng bên cửa sổ và lúc nàng ngắm mình, nó thật quả không tệ.

Hai tuần cũng đã trôi qua, ngày thi môn định mệnh của đời cô cũng đã đến ngày thì môn Văn, ngồi trong phòng thi mà cô cứ xoa hai lòng bàn tay miệng liên tục lẩm nhẫm

"8 điểm 8 điểm 8 điểm, Văn ơi là Văn lần này nhờ hết cả vào mày đó. Tao có ngừoi yêu hay không là trông chờ ở mày"

120p cứ thế trôi qua như dài hàng thập kỷ, cô rời phòng thi mà rụng rời hết cả ngừoi, chưa bao giờ cô căng não với nó đến như thế như trút hết cả gánh nặng trong suốt mấy ngày qua giờ chỉ còn đợi điểm thi là được.

Yến nhìn khuôn mặt bơ phờ của cô mà xót xa, nàng cũng chỉ muốn khích lệ cô cố gắng học hơn thôi, không ngờ lại tạo cho cô một áp lực lớn đến như vậy

- Em không sao chứ?

- Chỉ cần cô cười với em là được rồi?

Yến nhìn cô cười, nó như nguồn năng lượng sống cho cô vậy, cả ngừoi cô như bừng tỉnh.

Hôm nay là ngày công bố điểm thi, cô chủ nhiệm đang đọc điểm của Jun, những môn kia cô đều xuất sắc vượt qua, giờ chỉ còn môn Văn mà thôi.

Yến đứng bên ngoài nghe mà cũng hồi hộp, tay chân luống cuống đi qua đi lại trước cửa lớp mà nhìn vào đầy trông chờ.

Tâm trạng của Jun cũng không khá hơn là mấy, chưa bao giờ nghe điểm thi mà tâm trạng đầy phức tạp như bây giờ cả.

- Vũ Phương Anh, môn Văn của em điểm lần này rất khá

Nghe hai từ "Rất khá" khiến lòng cô vui như mở hội

- Vượt qua điểm trung bình và đạt được 7 điểm

Vừa vui đó lại hụt hẫng đó, cô ngã lui ngừoi về phía sau trong đầu vang lên 2 từ "7 điểm" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô dù bên cạnh cả lớp đã vỗ tay chúc mừng cô nhưng cô không thèm để ý.

Tất cả tâm trạng của cô đều thu vào trong mắt của nàng, nàng biết được cô đang buồn và thất vọng ra sao, nàng phải làm gì đó cho cô vui mới được