Chương 21

Cả hai cũng biết điều mang mọi thứ vào lều rồi cũng tự lui ra ngoài buông rèm xuống trả lại nơi riêng tư cho đôi trẻ

- Em giúp cô tắm rửa sau đó sẽ băng bó vết thương

- Thôi, ngại..lắm – Yến e ngại đáp

- Có gì đâu mà ngại, cô không tắm là không được đâu ah

Jun nhanh tay cởi bỏ áo quần trên người nàng ra, mặc cho nàng có chống cự thế nào, tất cả được rũ bỏ xuống đất một thân hình trắng nõn hiện ra, da thịt mơm mởm nhưng kèm thêm những vết thương chằng chịt khắp người từ trên xuống dưới. Cô nhìn mà đau xót tự cắn môi mình đến khi máu bật ra, Yến đưa tay lên lau đi vết máu trên môi cô mà chảy nước mắt

- Đừng làm đau bản thân em

- Em nhìn cô bị như vậy em đau lắm

- Cô biết nhưng em làm bản thân mình đau cô cũng đau hứa với cô đừng như vậy

Jun gật đầu, nhẹ nhàng bế nàng đặt vào thùng nước mà Hoàng Oanh đã chuẩn bị sẵn

- Á – Nước chạm vào vết thương khiến Yến hơi xót mà la lên

- Cô không sao chứ? – Jun vẻ mặt đầy hoảng hốt

- Không - Sợ Jun lại làm đau bản thân nên Yến cắn răng cố nhịn đau

Sau khi tắm xong, cô đặt nàng về lại giường dùng thuốc sát trùng vết thương cho nàng, vừa bôi thuốc vừa thổi sợ làm cho nàng đau. Vẻ mặt của Jun lúc này thật làm cho Yến vui và hạnh phúc nhiều hơn là đau. Vết thương trên ngừoi nàng đều là vết thương ngoài da cũng không có gì đáng ngại, chân thì hơi sưng lên do bị trật chân. Cô cũng dùng thuốc xoa bóp để giảm đau cho nàng, rồi mặc quần áo sạch lại cho nàng, do nàng đang bị thương nên cô chọn cho nàng một cái quần đùi và áo sơ mi cho thoải mái.

Jun cũng đi tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ gần giống của nàng nhìn hai người bây giờ chẳng khác gì mặc đồ cặp với nhau

Cô thấy nàng bị thương định để nàng ở lại trong lều nghỉ ngơi nhưng nàng là một mực không chịu nằng nặc đòi ra ngoài cùng mọi ngừoi cho vui vơi lý do "Đi chơi mà ở trong này một mình thì chán lắm" kèm theo khuôn mặt bĩu môi, ánh mắt cún con thì Jun nhà ta tất nhiên nào nỡ lòng từ chối đành bế ra nàng ra ngoài

Bây giờ trời đã về chiều hoàng hôn cũng dần buông xuống, mọi người gom củi để đốt lửa trại vừa nướng thịt vừa hát hò rất vui vẻ, chỉ duy nhất một người chỉ ngồi bên vỗ tay phụ họa, nàng tò mò hỏi

- Jun, sao em không hát?

Cả đám nháo nhào nhìn nhau

"Trời cô nghĩ sao mà kêu nó hát, nó hát thì tụi em có nước mà đi nhặt tone cho nó ah"

- Cô muốn nghe em hát sao?

- Đúng vậy ah

Ánh mắt đầy trông chờ nhìn cô, đáp lại nàng cô cũng cười tít mặt ngược lại 2 ngừoi kia là sự lắc đầu liên tục của đám ngừoi còn lại

"Đừng, đừng hát mà, đừng hát"

"Cô ơi, đừng cho nó hát."

"Ngăn nó lại đi"

"Ai ngăn nó đi"

Jun lấy hơi cất giọng hát của mình lên

Ngồi bên Anh nghe gió ru êm đềm

Ngồi bên Anh mưa rơi không ướt vai

Những kỷ niệm những nụ cười

Em vẫn mong đừng vội tan biến.

Ngồi bên Anh hạnh phúc sao ngọt ngào

Ngồi bên anh thời gian trôi qua mau

Những yêu thương phút giây này

Em vẫn mong đừng là giấc mơ.

Ai cũng bịt tai mình lại không muốn nghe thêm bất cứ sự phá hủy nền âm nhạc nào nữa, thế mà chỉ có Yến lại ngồi đung đưa ngón tay theo điệu, ánh mắt đầy say mê nhìn cô. Đúng là "Khi yêu trong mắt người tình là Tây Thi" còn đây "Khi yêu trong mắt Yến, Jun là hát hay"

- Thôi hát dở quá hát vậy thôi

- Hay mà, em hát hay lắm đó – Yến đưa 2 ngón tay cái lên cho cô

"Hay cái bù lon ốc tán ấy, hỏng cả bài hát người ta rồi" – Đám tiểu quỷ trố mắt nhìn nàng

- Hì hì vậy cô cũng hát đi

- Em thích bài nào?

- Bài "Ngồi bên em"

- Vậy cô sẽ hát bài đó nhưng không có nhạc khó hát lắm

"Ôi thôi rồi, cặp đôi lạc tone là có thật sao trời" – Đám tiểu quỷ vẫn tiếp tục nhìn cô

- Em đệm đàn cho cô nha, đợi em một lát

Jun chạy vào lều mở balo ra lấy cây đàn Ukulele rồi nhanh chóng quay trở lại ngồi cạnh nàng. Cô dùng tay gãy vài dây đàn chỉnh âm lại cho chuẩn xác

- Được rồi em đàn đây

Jun lướt nhẹ trên dây đàn, tay cô như nhảy múa ở trên đó

Đám tiểu quỷ này thì phải công nhận một điều ah mặc dù cô nổi tiềng rơi tone khi hát nhưng đàn lại rất hay àh nha

Yến đung đưa ngừoi lấy nhịp trước sự trông chờ của lũ quỷ "Cô đừng làm tụi em thất vọng nha cô"

Ngồi bên Jun nghe gió ru êm đềm

Ngồi bên Jun mưa rơi không ướt vai

Những kỷ niệm những nụ cười

Em vẫn mong đừng vội tan biến.

Ngồi bên Jun hạnh phúc sao ngọt ngào

Ngồi bên Jun thời gian trôi qua mau

Những yêu thương phút giây này

Em vẫn mong đừng là giấc mơ.

[ĐK:]

Ngồi bên em ấm áp không rời xa nhé Jun

Để vòng tay Jun ôm lấy em yên bình

Để em mơ trong tình yêu của riêng đôi mình

Đánh thức vội chi hỡi Jun.

Ngồi bên em mãi mãi không rời xa nhé Jun

Bờ vai bên em che chở em ngày đêm

Chẳng mong thêm hoa hồng tươi chẳng mong thêm điều gì

Chỉ mong có Jun kề bên mãi tươi cười.

Kết thúc bài hát cả đám vỗ tay mừng đến vỡ ào khóc

"Mừng quá, mừng quá"

"Ít nhất Jun lạc tone nhưng cô Yến đã nhặt tone lại được"

"1 trong 2 vẫn còn vớt được"

"Người hát hay, ngừoi đàn giỏi, hợp lý"

"Cô đã cứu vớt đời em"

"Hạnh phúc"

Đốt lửa trại đêm khuya mà không có tiết mục "Kể chuyện ma" thì quả là thiếu xót trầm trọng rồi, nên tất nhiên đương nhiên và hiển nhiên là phải có thôi. Mỗi người thay phiên nhau kể một câu chuyện ma người nào kể hay nhất ngừoi đó sẽ dành được giải "Người kể chuyện ma hay nhất". Hoàng Oanh ngồi bên phụ họa dùng đũa gõ vào chai, lọ, lon tạo những âm thanh rùng rợn nổi cả da gà tóc gáy lên.

Jun vốn sợ ma còn bị con nhỏ ngồi gần liên tục gây âm thanh đáng sợ làm ngừoi cô bứt rứt khó chịu. Cô lại không thể để nàng biết là mình như vậy trời không sợ đất không sợ, sợ mỗi Nguyễn Hoàng Yến giờ lại sợ thêm cả ma thì còn gì mất mặt hơn nữa cơ chứ. Trái ngược với cô, nàng không sợ ma mà lại cực kỳ hào hứng với việc này, câu chuyện nàng kể là đặc sắc nhất, ghê rợn và đáng sợ nhất.

Kết thúc lượt kể của nàng là tới phiên cô, nàng cũng háo hức chờ đợi chuyện của cô bỗng Jun đứng dậy hất mái tóc làm che đi nữa mặt mình, ánh mắt băng giá tỏa ra lườm một cái tất cả mọi ngừoi xung quanh, quét đến đâu lạnh tê người đến đó, không tự chủ mà cả ngừoi run lên

- Đáng sợ không?

Giọng Jun nhẹ và thấp nghe thôi cũng đủ nỗi da gà, cả đám không hẹn mà gật đầu liên tục, và thế là danh hiệu "Người kể chuyện ma hay nhất" thuộc về "Người sợ ma nhất"

Jun "Kể chuyện ma" xong làm cả bọn chỉ muốn giải tán tại chỗ thôi thành ra ai về lều nầy an phận đi ngủ không muốn chơi dại nữa.

Jun bế Yến về lại giường, bản thân cũng kéo giường mình sát bên cạnh giường nàng để ngủ. Nói là ngủ chứ thật ra cả hai nhìn nhau đến khi trời sáng, tình yêu cũng vĩ đại thật khiến ngừoi ta mất ăn mất ngủ