Chương 20

Cô thở phào nhẹ nhõm mà mỉm cười khi biết nàng bình an, không sao cả lúc nãy chỉ là bất tỉnh đi mà thôi. Nhìn nàng nằm đó bất động cô thật sự sợ, thật sự sợ nếu nàng không còn cô sẽ ra sao

- Phù, may quá cô...không sao?

Yến đưa tay lên lau giọt nước mắt vương trên mi của cô

- Sao..em..lại khóc

- Em yêu cô, em thật sự rất sợ sẽ mất cô

Chỉ mấy chữ thôi nhưng cũng đủ nói lên bao nhiêu là nỗi lòng của Jun rồi

- Em..em là yêu cô sao?

Jun cảm thấy bây giờ không còn nỗi sợ nào hơn nỗi sợ lúc nãy mà cô vừa vượt qua cả, cô phải sống thật với tình cảm của mình, cô phải để cho nàng biết "Cô yêu nàng" rồi tới đâu hay tới đó. Cô gật đầu khẳng định, Yến im lặng nhìn cô, nàng không biết nói gì cả trong đầu chỉ quẩn quanh những chữ vừa rồi cô nói với nàng mà thôi

Cô lại cho rằng có lẽ nàng quá sốc vì điều cô vừa nói không thể chấp nhận được nên mới có phản ứng như vậy, cô cười buồn

- Chắc cô không thể tiếp nhận được đúng không, không sao đâu

- Không, không phải. Cô cũng yêu em

- Hả? Sao cơ

Giờ thì đến lượt cô sốc đến ngơ ngác, ngu ngốc rồi, đúng là chỉ có trong tình yêu mới có thể khiến con người ta khờ dại mà thôi. Yến nhẹ nhàng lặp lại câu nói của mình một lần nữa cho kẻ ngốc kia biết tâm tư của mình

- Cô nói là cô cũng yêu em

Jun chỉ biết nhìn nàng mà cười si ngốc mà thôi, cô thật không ngờ là nàng cũng yêu mình, có hạnh phúc nào hơn khi tình yêu đơn phương nhưng được đáp lại cơ chứ

- Á

Yến khẽ chau mày vì vết thương làm nàng đau nhức như cũng là kéo được tâm hồn đang bay bổng của ai kia về lại với mình

- Quên mất cô đang bị thương em đưa cô về, cô đứng dậy được không

Nàng khẽ lắc đầu. Jun nhìn thấy chân nàng hơi bị sưng ở cổ chân, nhẹ nhàng nâng thử chân nàng lên, phản ứng của nàng thật khốc liệt mồ hôi túa ra vì đau mà nhăn mặt cực độ.

- Cô bị trật chân rồi, để em cõng cô vậy

Cúi người xuống cầm lấy hai tay của Yến đặt lên vai của mình sau đó từ từ đứng dậy, sốc lại người nàng dùng tay giữ chặt hai chân của nàng. Nhìn xung quanh kiếm đường thoai thoải có cây nhiều để leo lên, cô khó khăn vừa giữ thăng bằng vừa cõng nàng mà đi.

- Mệt không?

- Không, em không mệt

Nói không mệt nhưng phải leo dốc, mồ hôi của Jun tuông ra như tắm, cũng may cuối cùng cũng leo tới nơi, đường bằng phẳng hơn nhiều nên dễ di chuyển hơn

- Phương Anh này

- Hửm, sao cô?

- Cô gọi em là Jun nha

- Hả? Gọi Phương Anh cũng được mà

- Không, cô thích gọi là Jun hơn – Lắc lắc người Jun, mặt phụng phịu giận dỗi

- Được rồi, cô muốn gọi gì thì gọi nè. Nó cũng chỉ là một cái tên thôi mà

- Jun nghe thân thiết hơn nhiều như là Jun ơi, Jun ah nghe dễ thương gần chết. Còn gọi Phương Anh ơi, Phương Anh ah nghe nó bình thường quá

- Hì hì – Jun phì cười vì nàng

- Sao lại cười?

- Không, tại em thấy cách cô gọi tên em thật là dễ thương đó mà

- Cô chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi

- Cô nghĩ gọi Jun là thân thiết hơn sao?

- Đúng vậy ah, nghĩ đi Hoàng Oanh, Bảo Châu, Minh Tú,..trong lớp đều gọi em là Jun vậy mà chỉ mình cô gọi em là Phương Anh có phân biệt đối xử không cơ chứ

- Tại tụi nó lười nên mới gọi vậy đó chứ

- Em thề là em không thân với Hoàng Oanh và Bảo Châu đi

- Ờ thì có

- Đó thấy không?

- Được rồi, lúc này mà cô vẫn còn ghen cho được dễ thương quá đi

- Cô không ghen

- Thật không?

- Thật

- Thế em kêu tụi nó gọi em là "Jun người yêu của em" nha

- Không được gọi, không được phép

- Vậy có ghen không?

- Uhm, có – nhỏ giọng nói

Đi hơn 1 tiếng đồng hồ thì về đến lều trại, chân Jun dường như rã rời. Hoàng Oanh và Bảo Châu cùng mọi người chạy lại đỡ hai người họ

- Đi đâu mà ra như vậy?

- Có biết tụi tao tìm nãy giờ không?

- Chuyện gì..để sau..nói đi..tao mệt quá.. Đỡ cô vào...trong lều đi – Jun thở hổn hển nói

- Uhm

Yến được bế vào đặt trên giường, Bảo Châu dùng gối kê chân cho nàng.

- Để em đi lấy hộp cứu thương sơ cứu cho cô

Nhận được sự gật đầu đồng ý của Yến, Bảo Châu chạy đi. Hoàng Oanh chuẩn bị một cái thùng lớn và nước ấm để nàng và cô tắm rửa. Jun đi lại ngồi cạnh nàng, không nói gì chỉ nhìn nàng say đắm mà thôi. Yến hơi nhướng người ra định hôn lấy cô

- Nè mọi thứ chuẩn bị xong rồi nè - Đồng thanh

Bảo Châu và Hoàng Oanh vừa nhìn thấy cảnh vừa rồi thật chỉ muốn tát cho mình vài phát vì tội vô duyên nhưng không vô duyên cũng lỡ rồi nên đành tiến vào luôn vậy. Yến ngại ngùng quay mặt vào trong vì xấu hổ "Mất mặt, mất giá quá đi". Jun thấy nàng như vậy chỉ phì cười cũng nhân tiện lườm cho hai kẻ tội đồ, vì tội dám làm người tình bé nhỏ của Jun Vũ ngượng.