Chương 17

Jun từ xa thấy Yến đang ngồi trên ghế đá dứoi gốc cây phong lá đỏ ngập trời, mái tóc dài của nàng đung đưa theo gió. Jun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nàng

- Em xin ...

Cố gắng lắm mới suy nghĩ được cách làm nàng hết giận đó chính là lời hối lỗi chân thành, vẫn chưa nói thành câu đã bị nàng đút cái gì đó vào miệng

- Nhai đi

"Oh là cơm"

Cô tròn xoe mắt không hiểu, nàng là không giận cô mà đang đút cơm cho cô ăn sao, đây là tình trạng gì

- Em mới ngủ dậy, đói rồi đúng không?

Dạo này bận tương tư nàng cô làm gì có thời gian để ăn, nên khẩu phần ăn cũng hơi ít lại, bao tử cũng vì thế mà teo nhỏ. Sáng giờ chưa ăn gì mà cô lại không hề thấy đói đến khi nàng nhắc, cô mới thấy nó hơi sôi lên

Nàng cứ vậy từng muỗng một đút cho cô ăn hết hộp cơm trên tay mình dù cô bảo là mình tự ăn được nhưng nàng lại nhất quyết không chịu. Cô không hiểu được trong cái đầu nhỏ của nàng đang suy nghĩ điều gì, cứ vừa đút vừa cười cảm giác rất là mãn nguyện

"Hì hì, lại tự thấy mình đúng là đã 23 tuổi, Jun vẫn còn con nít lắm chỉ được cái to xác 18 tuổi đầu vẫn để ngừoi khác đút mình ăn"

Nếu Jun biết được ý nghĩ đầy to lớn này của nàng có chắc chỉ có nước đập đầu vào gối chết quách cho rồi

Trước khi bước vào mùa thi khắc nghiệt của học kỳ I lớp của Jun có tổ chức một buổi đi leo núi cắm trại ngoài trời ngắm sao 2 ngày 1 đêm và đương nhiên sự có mặt không thể thiếu của cô giáo đáng yêu Hoàng Yến mà ở đâu có Hoàng Yến đương nhiên là có Jun Vũ nhà ta rồi

Lớp trưởng Hoàng Oanh là người đề xuất ra đề nghị này mọi tiết mục, hành trình và phương tiện tất cả một tay nhỏ lo hết từ A-Z, việc của mọi ngừoi là xách mông và balo lên mà đi thôi

Hoàng Oanh điều một chiếc xe buýt 30 chỗ ngồi của nhà mình đến trước cổng trường, nhỏ nhìn một đám người thì đang dựa lưng vào tường, một đám người thì lê lết la liệt ngồi dưới đất, ai cũng đang buồn ngủ miệng liên tục ngáp dài ngáp ngắn, không có tí gì là đang chuẩn bị đi chơi xa cả. Nhướng mày nhìn đám tiểu quỷ này, nhỏ cừoi nhếch mép lôi cái loa phát thanh thiệt to, mở hết công suất cực đại đi đến bên tai bọn chúng mà noí nhỏ

- DẬY

Cả đám hét lên bịt lỗ tai của mình lại tránh bị thủng màn nhĩ.

- Trời ơi, mày điên ah

- Hoàng Oanh muốn chết không

- AAA..

- Ây da tao liều mạng với mày

- Gϊếŧ mày bây giờ

- Chết nhà mày

- ..............

Hoàng Oanh quăng loa bỏ chạy vì bị đám tiểu quỷ kia rượt theo đòi đánh trừ 3 người đang đứng cạnh xem xiếc mà cười sặc sụa Hoàng Yến, Jun Vũ và Bảo Châu

Chạy đến khi không ra hơi thì mới Hoàng Oanh mới dừng lại vừa thở hổn hển vừa nói

- Tao...giúp...tụi mày....tập thể dục....tránh buồn ngủ....còn muốn gì nữa

Lũ tiểu quỷ rượt theo cũng mệt muốn đuối hơi, nói mà thở hơi lên

- Không.. rượt nữa..mệt quá

- Mệt..mệt

- Tao..lên xe đây

- ...

Cả đám cuối cùng bỏ cuộc mà vác ba lô của mình lên xe, cất trên hộc ở chỗ ngồi của mình, 3 chỗ hàng đầu đã bị chiếm trước bởi 3 ngừoi rãnh rỗi rồi chỗ còn lại hiển nhiên, đương nhiên và tất nhiên là chỗ của ngừoi tài trợ chính cho chuyến đi ngày hôm nay, lớp trưởng đại gia Hoàng Oanh

Các thành viên còn lại đành u sầu mà ngồi những hàng ghế phía sau, thấy mọi người đã ổn định, Hoàng Oanh mới ra hiệu xuất phát

- Đi thôi

Địa điểm nhỏ chọn lựa cũng không quá xa cách thành phố khoảng 120km về phía Tây, đi xe khoảng hơn 2 tiếng là tới nơi

Vì đã dậy rất sớm nên trên suốt đường đi ai cũng lăn đùng ra ngủ, dưỡng sức cho một ngày quậy tưng bừng.

Yến cũng không ngoại lệ, nàng gật gà gật gù mắt nhắm mắt mở, Jun thì thật sợ nàng ngủ gật mà té đập đầu về phía trước hoặc va vào cửa sổ xe bên cạnh. Cô lấy tay nhẹ nhàng đỡ đầu nàng dựa vào ngừoi mình tay choàng nhẹ ôm lấy thân nàng.

Bảo Châu ngồi bên cạnh bắt ngay khoảng khắc lấy điện thoại ra chụp ngay, sau này sẽ dùng nó để làm bằng chứng, hỏi cô sau này còn dám lớn giọng với nhỏ nữa không nào

Hoàng Oanh cũng đã biết Jun và Yến có gì đó không ổn ở đây mà, từ ngày cô phi như bay khi nghe nàng nhập viện là biết vừa gặp đã yêu như trong truyện tiểu thuyết sặc mùi ngôn tình "Yêu em từ cái nhìn đầu tiên" rồi (Thật ra là do ai kia lỡ làm lầm lỗi cắn rứt lương tâm nên mới chạy đi thôi chứ không có phải vừa gặp đã yêu đâu, mà vừa gặp đã ghét thì có).

Rồi đến khi nhỏ lại vô tình bắt gặp hai ngừoi tình tứ đút cho nhau ăn ở phía sân sau của trường, hình ảnh đẹp đó cũng bị nhỏ dùng điện thoại ghi lại (Có tình tứ gì đâu hẳn cả một cái thuyết âm mưu của ai kia để chứng minh mình 23 tuổi còn người kia là con nít vả lại không phải cả hai đút cho nhau ăn chỉ có một ngừoi ăn một người đút ah). Nhỏ tủm tỉm cừoi quyết tâm tạo cơ hội xẹt điện hơn nữa cho cặp đôi này đến với nhau và đó cũng là một phần kế hoạch nằm trong chuyến đi này