Chương 16

Nói ra đúng không ai tin mà, Jun một người nổi tiếng mê ngủ siêu cấp, ngủ mọi hoàn cảnh bất chấp thời tiết vậy mà một đêm lại mất ngủ vì gái. Cô khuôn mặt lờ đờ, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, tự soi mình trước gương mà hết hồn, đến cô còn không nhận ra nỗi mình nữa là người khác. Lòng than thở tự trách, vỗ vỗ vào mặt mình vài cái rồi tạt nước lạnh liên tục cho qua cơn buồn ngủ. Đã thấy khá hơn cô chuẩn bị một bàn chải đánh răng, khăn lông mới và bộ đồ của nàng đã được giặc sạch cho nàng dùng.

Nàng còn đang say ke rời khỏi giường do người nằm cạnh bên không còn ở đó, một tay hơi dụi dụi mắt bước vào phòng vệ sinh để kiếm cô. Nàng vừa bước vào trong khi cô đang súc miệng liền sặc mà phun thẳng vào mặt nàng, khiến nàng tỉnh cả ngủ. Tình hình là do nàng mới ngủ dậy mà đêm qua mặc áo sơ mi để nút hờ hững sáng dậy thì bị lệch hẳn qua một bên vai, lộ hết tất cả ra ngoài, hỏi sao cô không sặc mà phun thẳng vào mặt nàng cơ chứ.

Nàng thì không dám trách cứ gì cô, dù sao nàng cũng không dưới 1 lần mà phun thẳng vào mặt cô, đây coi như nàng trả lại cho cô đành xem như huề vậy

Cả hai không ăn sáng, Jun tranh thủ đưa nàng về nhà thật sớm còn quay lại trường nếu không nàng sẽ muộn tiết dạy học mất thôi

Về đến nhà cũng đã gần 7h, nàng nhanh chóng thay đổi áo quần rồi lên xe đến trường, hôm qua thì mạnh miệng bảo cùng lắm là "Nghỉ dạy" nhưng giờ lại thấp thỏm lo âu, mắt cứ liên tục nhìn vào đồng hồ đang đeo trên tay, hai tay bất giác mà xoa vào nhau

Jun ngồi cạnh chỉ thầm cười, đúng là vẫn biết sợ chết là gì

Cũng may Jun thuộc hạng tay lái lụa, nên nàng đã đến kịp giờ nếu không thật sau này, nàng không biết làm sao nói được Jun khi cô có ý định trốn học nữa đây

Yến vào dạy còn Jun quay về nhà ngủ một giấc cô thật sự thiếu ngủ do bị nàng hành hạ cả đêm, nếu còn không được ngủ nữa cô sẽ thành "Walking dead" đi ngoài đường mất thôi

Bây giờ đã hơn 2h chiều, tới tiết Văn của nàng dạy ở lớp cô, háo hức mong được thấy cô ở lớp học vậy mà bàn cuối trống không.

"Lại đi đâu rồi không biết nữa"

Hỏi lớp trưởng Hoàng Oanh mới được biết là hôm nay cô vẫn chưa hề đến lớp, cô không đi học nàng cũng không có tâm trạng mà dạy đành cho cả lớp làm bài kiểm tra, để mình có thời gian ngồi ngóng ai kia, lâu lâu nhìn ra cửa sổ, lâu lâu nhìn ra cổng chính, lâu lâu nhìn về cái bàn trống kia, rồi lâu lâu lại nhìn hành lanh ở ngoài.

Jun sau khi ngủ nghỉ đủ cũng đã tới chiều, cô mới vương vai ngáp một cái tinh thần sảnh khoái hơn hẳn, mở điện thoại lên nhìn một dàn cuộc gọi nhỡ phải hơn 50 lần và tất cả đều là nàng. Cô căng mắt nhìn kỹ lại bây giờ không phải 12h hơn mà là 2h hơn

"Chết muộn học rồi"

Tức tốc thay quần áo và dùng tốc độ nhanh nhất có thể phi đến trường, cô cắm đầu cắm cổ mà chạy, giờ đã trễ chắc chắn bảo vệ không cho cô vào nên đành "Bổn cũ soạn lại" phi thân nhảy tường mà lần này không phải trốn trường mà vào lại trường, chuyện hiếm có khó tìm

Cô cẩn thận xem xét lẻn lẻn đi vòng cầu thang để vào lớp, vừa đứng trước cửa ánh mắt nàng đã "Say đắm" nhìn cô rồi.

- Chào cô – Méo mặt mà cười

Lúc nãy khi cô phi thân vào trường là nàng đã phát hiện ra rồi nhưng nàng không muốn làm cô lộ tẩy, sợ cô bị mất mặt nên lẳng lặng quay lại lớp. Dùng khuôn mặt lạnh tanh để đón tiếp cô

- Vũ Phương Anh, sao hôm nay lại đi trễ

- Em...có việc riêng

- Việc gì?

Jun chớp chớp mắt nhìn nàng, mong nàng tha thứ bỏ qua cho cô, vậy mà nàng lạnh lùng hất mặt đi, cô đành ảo não thở dài

"Trả lời sao đây?"

Cố vận dụng hết trí óc thông minh của cô để trả lời nhưng vẫn không tìm ra được câu nào phù hợp cô ngậm ngùi đành nói lý do thật vậy

- Em bận ngủ cô ơi

- Hả? – Cả lớp dường như rúng động vì cậu nói của cô và nàng cũng vậy

- Thôi được rồi, vậy em xuống cuối lớp ngủ tiếp đi. Giờ ra chơi xuống sân sau trường gặp cô

- Dạ vâng

Cô xuống chỗ ngồi đầu vẫn nhìn nhìn lui nhìn nàng, ánh nhìn của nàng thật là xuyên tim, đáng yêu tới phát sợ mà

Hết tiết Yến thu lại tất cả bài kiểm tra, trước khi đi vẫn không quên căn dặn ai kia

- Vũ Phương Anh, xuống gặp cô

Jun dùng hết sức lực mà đứng dậy định rời khỏi thì bị nhỏ bạn thân quý báu chặn đường

- Sao rồi?

- Sao là sao?

- Còn hỏi, đương nhiên là chuyện của mày với ai kia rồi.

- Chẳng chút tiến triển

- Hả? Tao làm cầu nối, hai ngừoi cả đêm bên nhau mà không chút gì cả. Mày có vấn đề ah? – Mắt nhướng nhướng tò mò nhìn cô

- Vấn đề gì?

- Vấn đề đó đó

Như có bóng đèn bật sáng cô chợt hiểu ra cái "Vấn đề" mà nhỏ bạn mình đề cập

- Vấn đề cái đầu mày, tránh ra đi ah không tao cho ăn đòn bây giờ. Biếи ŧɦái

- Nhớ nha mày sau này đừng hòng tao giúp đỡ

- Không thèm

- Mày không những trọng sắc khinh bạn mà còn vô ơn nữa đó con quỷ sứ

Jun không thèm để ý mặc con bạn mình nói gì chỉ phủi tay bỏ đi, giờ trong đầu cô không biết làm sao dỗ cho nàng hết giận mà thôi