Chương 18

Nói là leo núi nhưng chủ đoàn này thì nổi tiếng là lừoi, không thích vận động, ghét đổ mồ hôi nên suy ra lộ trình leo núi là không phải người leo mà là xe leo. Còn mặt dày vừa bước xuống khỏi xe liền dùng điện thoại Livestream đưa tay vương vai miệng than thở

- Ôi mệt quá đi ah, núi gì mà cao ghê luôn đó

Bảo Châu thấy ngứa mắt vì con nhỏ sống ảo này tiện trên tay đang cầm balo nên đập thẳng vào đầu nhỏ một cái Bốp

- Ui da đau, chơi kỳ mày

- Xe leo chứ mày leo đâu mà mày than mệt

- Kệ tao mày

- Muốn kệ không con nhỏ sống ảo

Bảo Châu và Hoàng Oanh cứ đứng đó mà cãi nhau chí chéo qua lại, không ai nhường ai. Mọi người cũng điều rời hết khỏi xe đi xung quanh mà nhìn ngắm khung cảnh khắp nơi và hít thở không khí trong lành ở vùng núi trừ Yến và Jun đang dựa đầu vào nhau mà ngủ.

Yến đã tỉnh dậy từ lúc mà xe dừng lại vừa mở mắt ra đã thấy cô đang ngủ say, mặt ghé sát vào mặt nàng, hơi thở của cô đều đều phà thẳng vào mặt nàng làm ai kia ngượng ngùng mà mặt ửng đỏ cả lên. Nàng cũng không dám động chạm hay di chuyển gì sợ cô sẽ thức giấc nên cũng nhắm mắt lại mà tận hưởng khoảng khắc lãng mạng này.

Jun cũng như nàng không muốn phá đi những phút giây hiếm có cả hai gần nhau đến mức gần như không có khoảng cách này nên cũng ngồi yên. Nhưng môi nàng hờ hững chào mời, nó cách môi cô 1 khoảng nhỏ tầm 2 cm, chỉ cần cô hơi cúi một chút là đã có thể hôn được nàng. Jun cũng cố gắng thu hết can đảm thu hẹp khoảng cách còn lại mà chạm nhẹ vào nó, nụ hôn chỉ như gió phớt lờ qua nhưng đủ khiến cả hai tim đập nhanh loạn xạ

Sau khi làm vậy xong, Jun càng ái ngại hơn, vai của cô cũng bắt đầu hơi tê mỏi mà nàng lại không dám mở mắt tỉnh dậy nàng cũng là đang ngại đó mà. Giờ trong lòng của cả hai chỉ mong ai đó có thể giúp mình giải thoát khỏi hoàn cảnh "Tiến thoái lưỡng nan" này

Chú tài xế sau khi mang vác đống lều trại xong thì quay lại xe định ngủ một giấc thấy còn hai ngừoi vẫn còn nằm đó ngủ thì tiến lại gọi dậy

- Hai đứa đến nơi rồi dậy đi

Yến và Jun thầm cảm ơn chú tài xế, vị cứu tinh của mình. Cả hai giả vờ mở mắt, vương vai rồi ngáp một cái như ngừoi vừa mới thức giấc sau khi ngủ trên xe

Bảo Châu thấy cô và nàng vẫn chưa thấy xuất hiện cũng quay lại xe xem sao

- Eh Jun, ngủ kỹ vậy mày? Xuống phụ tao dựng lều nè, không là tối nay không có chỗ ngủ đâu

- Ah tao biết rồi - Trả lời nhỏ xong cô quanh sang nhìn nàng – Em xuống trước, cô xuống sau nha

- Uhm

Yến xoay mặt vào phía cửa sổ mà đáp lời cô, nàng đang cố che đi khuôn mặt đang ửng hồng như ngừoi say rượu của mình. Vô thức nàng đưa tay sờ lên môi của mình, đây cũng không phải lần đầu tiên mà cô và nàng hôn nhau, nhưng cảm giác lần này thật khác hẳn lần trước.

"Phương Anh, lúc nãy là vừa mới hôn mình sao?"

Jun cùng Bảo Châu và Hoàng Oanh căng lều ra dựng ở một bãi đất trống, mọi người phân công nhau ra người dựng lều, người đi nhặt củi, đã, đốt lửa nướng thức ăn, người chuẩn bị trò chơi,..

- Cái lều này thì ngủ được mấy người mày?

- Mày đừng có mà coi thường cũng được 6 người đó chứ.

- Rồi xong rồi, tụi mày làm gì làm đi tao đi xem cô thế nào

- Ôi tình tứ quá, đi có chút nhớ rồi – Bảo Châu trêu chọc Jun

- Tao đánh mày bây giờ ah - Jun dơ tay lên dọa đánh nhỏ

- Ai tình tứ cơ? – Yến đứng phía sau Jun làm cô giật hết cả mình xoay lui nhìn nàng như vừa thấy ma

- Hết hồn ah, cô đi mà không tiếng động gì hết vậy?

- Có mà

Yến trưng bộ mặt ngây thơ ngơ ngác của mình ra và đương nhiên là ai kia lại xiêu lòng rồi

- Cô đói bụng chưa?

- Cô ơi, Jun nó có tình ý với ai nè cô? – Bảo Châu hét lên

- Ai vậy?

Nhanh chân Jun kéo Yến đi liền nơi khác, tránh nhỏ bạn kia nhiều chuyện bép xép, trước khi đi ném liền cho cái lườm thấu xương

- Đi thôi mặc kệ cậu ta nói nhảm đó

- Ơ, cô muốn nghe mà

- Nói nhảm thì có gì mà nghe, đi ăn nè

Jun để Yến ngồi xuống một tảng đá bằng còn mình ngồi bên cạnh lấy xúc xích ra nướng cho nàng ăn

- Em có người để ý rồi sao?

- Không có ai đâu

Yến thở dài nhìn Jun , hàng loạt câu hỏi hiện lên trong cái đầu nhỏ của nàng. Nàng thật muốn biết ngừoi trong lòng Jun thích là ai, tại sao lúc nào cũng tốt với nàng, nhẹ nhàng với nàng, ân cần với nàng, cô đối với ai cũng tốt như vậy hay chỉ là với mình nàng và vì sao lúc nãy cô lại hôn nàng, là vô tình hay cố ý đây. Từ nay về sau nàng sẽ phải chú ý nhiều hơn cách cô đối xử với mọi người mới được, coi thử cô có phải thanh niên chuyên đi thả thính con gái hay không.