Chương 15

Yến cùng phụ Jun nấu ăn, trong lúc thái đồ ăn do ham ngắm ai kia, nàng sơ ý không cẩn thận bị con dao cắt trúng tay của mình

- Á..

Jun giật nảy mình vì tiếng la của nàng, bỏ hết việc mình đang làm mà chạy đến xem nàng như thế nào

- Cô làm sao vậy? Cắt trúng tay sao? Đưa em xem nào

Yến từ tốn đưa ngón tay mình lên cho cô xem

- Trời cắt trúng rồi nè, sao mà hậu đậu quá vậy không biết

Jun nhìn vết thương rồi rít nhẹ một cái, cảm giác như tim vừa bị ai đâm vào một nhát, miệng thì cằn nhằn mà lòng đau xót. Nàng mất một miếng da là cô đã đủ đau lòng rồi huống gì là nàng mất máu, ôi xót chết cô mất thôi.

Jun đưa tay của nàng lên miệng mà mυ"ŧ, Yến đơ người tròn xoe mắt mà nhìn cô không thốt nên lời, nàng giờ chỉ như con rối biết đi mà theo sau cô, cô bắt nàng làm gì thì nàng làm theo

Jun nhanh chân đi lấy hộp cứu thương ra, sát trùng vết thương cho nàng, xem xét cẩn thận có trúng xương hay không, cũng may là nó không quá sâu cô mới có thể thở phào nhẹ nhỏm, dùng băng dán cá nhân dán lại cho nàng

- Không được để vết thương chạm vào nước nếu không sẽ không có lành

Nàng gật một cái

- Cô ngồi yên đây đi, mọi việc còn lại để em làm cho

Nàng lại gật một cái nữa

- Uhm ngoan lắm

Jun đứng dậy khẽ xoa lên đầu nàng một cái, như là ngừoi lớn cưng nựng khi khen trẻ con vậy, Yến mới bừng tỉnh lại cô là đang coi nàng là trẻ lên 3 sao nhưng không hiểu sao nàng lại thích cách cô đối xử với mình như vậy nó nhẹ nhàng mà ấm áp xiết bao

Quả là cao thủ trổ tài, chỉ chưa đầy 20p Jun đã bày ra trên bàn biết bao là món ăn ngon tuy hơi đạm bạc chút nhưng hội tụ đủ sắc hương vị rồi

Yến ngồi ăn cơm tay cầm chén tay cầm đũa cứ đưa ngang miệng mình mà và, mắt thì chăm chăm nhìn đắm đuối ai kia. Jun thấy nàng không chịu gắp thức ăn mà chỉ lo ăn cơm như đang chết đói, khẽ cau mày lắc đầu, gắp thức ăn bỏ vào chén cho nàng.

"Đúng thật là nếu không có mình là không được mà"

- Ăn đồ ăn đi, ăn mỗi cơm sao lớn nỗi

- Oh, biết rồi

Yến gật đầu, giọng phụng phịu như trẻ con mà trả lời, nàng hoàn toàn để ý được trong câu nói của cô có gì đó rất là sai. Nàng dù hơi nhỏ con một chút nhưng cũng đã 23 tuổi đầu, còn cô lớn xác hơn nàng là có thật nhưng chỉ mới 18 tuổi mà thôi, rõ ràng là cô nhỏ hơn nàng những 5 tuổi vậy mà lại nói cứ như rằng mình lớn hơn nàng 5 tuổi vậy chứ.

Trong mắt cô, nàng hoàn toàn là một đứa con nít không hơn không kém, dù sao nàng cũng là con gái đã dư tuổi lấy chồng mà, thật là làm tâm hồn nàng tổn thương sâu sắc

Ăn xong cô không cho nàng làm gì cả bắt ngồi yên một chỗ trong phòng, cô thì lăng xăng đi tới đi lui dọn dẹp lau dọn nhà cửa thật sạch sẽ. Giờ nàng mới để ý rằng cô bị mắc chứng bệnh ưa sạch sẽ và thích ngăn nắp quá độ, đồ dùng trong nhà cô nàng lỡ làm lệch đi một chút là cô chỉnh lại ngay, trên bàn dính một chút bụi hay vết dơ là cô lau liền.

Thật ra, đúng là cô thích sạch sẽ và ngăn nắp nhưng không đến mức như nàng nghĩ là quá độ hay thái quá, chỉ là cô cố làm mình bận rộn một chút để khỏi nghĩ tới việc tối nay hai ngừoi ngủ chung một giường cô thật muốn độn thổ cho rồi

Mọi thứ sạch sẽ xong xuôi cũng hết viện được cái cớ gì nữa rồi, cô đành bước vào phòng ngủ. Nàng ngồi trên giường khoanh hai tay lại hơi nghiêng đầu nhìn cô, nàng giờ đang là mặc áo sơ mi của cô, hai nút áo ở trên không gài để hờ hửng lộ cả vòng một ra ngoài.

Dù cùng là con gái với nhau nhưng đồ của cô thật sự là hơi rộng và dài hơn so với nàng, lựa tới lựa lui nàng quyết định lấy áo sơ mi của cô mà mặc vào

Jun nhìn nàng mà nuốt khan cả nước miếng, nàng lúc này quả thật là quá sεメy, trong lòng thầm than trách bản thân mình ngu dại lại để nàng ngủ lại đây

"Tối nay sao mà ngủ đây cơ chứ"

Jun từ từ leo lên giường nằm xuống, cô đã cố nằm thật sát ra ngoài nhưng oái ăm thay đây là loại giường đơn còn là loại chỉ có 1m bề ngang, một người nằm thì có thể thoải mái thật đấy nhưng ở đây lại tận 2 ngừoi quả là một bài toàn nan giải. Nên dù cố xích tới xích lui cũng không tài nào là không đúng trụng nàng cuối cùng còn khiến cô lăn đùng té xuống đất

- Em không sao chứ? - Nàng chồm ngừoi khỏi giường nhìn cô

- Không sao

- Nằm xích vào trong đi không lại té bây giờ

Nàng giờ đây mới cảm thấy mình lớn hơn được một chút khi nhìn thấy cô nằm ngủ cũng không yên đến mức khiến bản thân té xuống giường trong lòng nàng tự thấy hả hê

Jun lại leo lên giường nằm xuống xoay lưng ngược về phía nàng, cô vừa nằm xuống nàng đã ôm lấy cô với lý do khá củ chuối

"Tránh cho em bị té và giúp em ngủ ngon hơn"

Nàng không biết rằng làm vậy cô mới đúng là không ngủ được, cả đêm cô hoàn toàn là không chợp nỗi mắt. Nàng ôm chầm lấy cô, cả người nàng áp hẳn vào lưng cô, hơi thở nàng phà đều đều vào sau gáy của cô, toàn thân cô nóng bừng, đỏ hết cả lên.

Cô nắm chặt hai tay thành quyền, hít một hơi thật dài rồi niệm thần chú tự trấn tĩnh bản thân cứ thế cho đến sáng hôm sau

"Bình tĩnh Jun, bình tĩnh Jun, bình tĩnh, bình tĩnh..."

Đây quả là cách thử thách độ bình tĩnh, kiên nhẫn và ý chí con người một cách triệt để nhất