Chương 13

Yến theo xe của Bảo Châu đi đến một khu vực ở ngoại ô thành phố, cách xa xa lại có một vài căn nhà nhỏ. Xe dừng lại ở một căn nhà nếu nói nhỏ thì nó không hề nhỏ chút nào, nhưng cũng không quá lớn. Phía trước có khoảng sân rộng trồng khá nhiều hoa hướng dương, có một cái xích đu gỗ nhỏ màu trắng. Căn nhà được xây dựng hiện đại sử dụng chủ yếu là kiếng thay thế gạch để lấy ánh sáng tự nhiên vào trong

Nàng nhìn ngắm nó qua một vòng mà nghĩ rằng chủ của căn nhà này hẳn phải là người rất lãng mạng đây

- Vào trong này nè

Bảo Châu đứng trước cửa nhà nhìn nàng đang say đắm khung cảnh nơi đây liền cất tiếng gọi lôi nàng về thực tại, Yến cảm thấy hơi ngượng khi lại tỏ ra như vậy trước mặt học trò của mình

- Àh

"Xấu hổ quá đi mất"

Vừa bước vào nhà đã nghe một tiếng đàn piano âm thanh du dương vang lên, nàng thật như lạc lối vào tiếng nhạc này, nàng chỉ cảm thán được 2 từ duy nhất mà thôi

"Quá hay"

Nhìn đảo một vòng trong nhà, trên tường treo rất nhiều tranh, nhìn chúng khá là quen mắt nhớ lại khung cảnh quanh đây nàng mới chợt hiểu ra chủ nhân căn nhà này là đang vẻ những cảnh vật quanh mình vào tranh. Nhìn kỹ hơn bên dưới bức tranh có đề 2 từ quen thuộc "Jun Vũ", nàng hít một hơi đầy khó khăn

"Chẳng lẽ Phương Anh một tuần qua mất tích là cùng với nàng họa sĩ này bên nhau sao? Đã vậy mình còn vác mặt đến đây xem nữa chứ thật mất mặt"

Định quay đầu rời đi thì thấy một bức tranh cố gắng nhìn thật kỹ nó xem thử mình có hoa mắt hay không. Nàng rõ ràng là không hoa mắt người trong tranh chính là nàng, đây là cảnh cô cùng nàng lúc đi dạo đã dừng lại ngồi nghỉ trên ghế đá. Rồi kế bên đó là những bức nàng đang dạy học, nàng ăn, nàng cừoi,...Trong đầu lại càng mơ hồ khó hiểu hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nàng

"Sao cô ta lại vẽ mình? Còn là lúc này? Rốt cuộc Jun Vũ là ai? Phương Anh ở đâu?"

- Cô đang thắc mắc lắm có phải không? Nếu nhiều điều muốn hỏi vậy thì để em gọi chủ nhân căn nhà này ra cho cô hỏi? – Bảo Châu cạnh bên khẽ cừoi

- Jun, Jun ơi, mày ra đây nhanh nào bạn tới mà cứ ru rú đánh đàn là sao?

Nghe tiếng Bảo Châu gọi mình, Jun ngừng lại động tác nhấn phím đàn, hơi khó chịu mà rời khỏi phòng ra gặp nhỏ, vừa đi miệng vừa làu bàu

- Mày có phải lần đầu đến đâu. Còn bắt tao phải ra đón, thật làm cụt cả hứng chơi đàn của tao

- Phương Anh/Cô – Đồng thanh lần 1

- Em là Jun Vũ sao?/Sao cô lại ở đây? – Đồng thanh lần 2

- Em vẽ chúng sao?/Cậu ta đưa cô đến đây sao? – Đồng thanh lần 3

- Được rồi hai ngừoi tự giải quyết với nhau, tao đi về ah buồn ngủ lắm rồi

Bảo Châu dùng lời nói cắt đứt sự đồng thanh liên tục của hai ngừoi kia đồng thời trả lại không gian riêng tư cho bọn họ

Không gian yên lặng đến đáng sợ, cả hai không biết nói gì với nhau nhìn qua nhìn lại đối phương, đợi ngừoi kia mở miệng nói trước. Duy trì tư thế trong suốt nữa tiếng đồng hồ, hai chân của nàng cũng bắt đầu tê mỏi, bất giác dùng hai tay mà xoa xoa bắp đùi của mình, thấy vậy Jun đành lên tiếng trước

- Ngồi đi, đừng hoài mỏi chân

Yến nghe lời mời như bắt được vàng liền ngồi xuống ghế sofa cạnh cửa sổ, từ đây nhìn ra có thể thấy hoa hướng dương trước nhà

- Sao cô lại tới đây? – Jun rót nước cho nàng uống

- Đến...tìm em

- Hả? Chi vậy?

- Vì em trốn học chứ chi – Nàng không thể để cô biết nàng vì nhớ cô mà tìm đến tận đây được

- Oh vậy mà em cứ tưởng

- Em tưởng gì?

- Tưởng cô nhớ em

- Phụt

Yến đang uống nước bị ai kia nói trúng ý nghĩ của mình thì không khỏi sặc, nước bắn ra khắp mặt người đối diện. Cô hơi cau có nhìn nàng

- Cô có vẻ thích phun nước vào mặt em quá nhỉ

- Xin..lỗi

Yến vội vàng dùng khăn tay lau đi những vết nước vương trên mặt cô

- Không sao, được rồi

Jun trong lòng hơi cảm thấy hơi khó chịu khi nhớ đến khi nàng và chồng sắp cưới vui vẻ bên nhau lúc sáng nên đâm ra hơi cộc cằn với nàng, dùng tay hất đi cánh tay của nàng ra khỏi mặt mình.

Yến thì lại nghĩ rằng do mình lỡ phun nước vào mặt cô nên mới khiến cô như thế này, lần đầu tiên nàng thấy cô cộc tính với mình dù là lúc đầu cô không thích nàng là mấy nhưng cũng không hành động như vậy.

Nàng quá bất ngờ vì mình bị cô hắt hủi như thế, cảm thấy tủi thân mà sụt sùi khóc nức nở, Jun thấy nàng khóc cũng thấy bản thân hơi lỡ tay lại nói chuyện quá cục súc.