Chương 12

Một tuần gần đây, Yến không gặp được Jun, cô không đi học, đến nhà cũng không gặp được cô, hỏi Bảo Châu cũng không biết cô đang ở đâu. Rốt cuộc là cô đang làm gì trong thời gian này chứ, nàng thật thắc mắc, nàng bắt đầu thấy nhớ nhớ cô, nhớ những trò nhắng nhít cô hay làm để cho nàng vui, những món ăn cô nấu, những ánh mắt ấm áp dịu dàng mà cô dành cho nàng.

Yến chán nản rời khỏi trường định quay về nhà thì có người gọi tên nàng

- Yến

Trong lòng nàng thầm mong ngừoi đó là cô nhưng không phải đây là chồng sắp cưới của nàng Duy Thuận, nàng cảm thấy khá hụt hẫng, nàng không nghĩ lúc này mà anh lại trở về. Nếu là trước đây có lẽ nàng sẽ vui vui vẻ vẻ mà không ngần ngại chạy đến bên anh, ôm lấy anh nhưng tâm trí nàng bây giờ chỉ cô mà thôi

Duy Thuận cầm bó hoa hồng bước đến bên nàng

- Tặng em nè

- Dạ em cảm ơn anh

- Em có vẻ không vui khi thấy anh, em còn giận anh vì không ở bên em trong suốt thời gian qua sao

- Em không có, chỉ là hôm nay em thấy hơi mệt mà thôi

- Anh định dẫn em đi ăn nhưng nếu em mệt thì thôi để hôm khác vậy. Anh đưa em về nhà

- Dạ

Yến leo lên xe của Duy Thuận rời đi, Jun nhìn từ đằng xa mà đau lòng mấy hôm nay cô là muốn chuẩn bị món quà bất ngờ cho nàng, định sẽ làm nàng vui ai ngờ lại tốn công vô ích rồi. Nhìn tấm vé trên tay mình mà thở dài

Bảo Châu tiến lại vỗ vào ai cô, an ủi nhỏ bạn của mình

- Mày cũng biết là cô vốn đã có ngừoi chồng sắp cưới rồi mà. Sao lại còn sầu não như vậy?

- Uhm tao biết nhưng khi nhìn thấy cô ấy bên ai không phải là tao thì cũng đau lòng chứ mày

- Được rồi, tao mời mày đi ăn

- Tao không có tâm trạng mày ăn một mình đi, tao về đây

Nói xong thì Jun quay đầu rời đi bỏ nhỏ bạn thân của mình ở lại mặc cho nó rủa mình ở đằng sau

- Ơ, Đồ con nhỏ trọng sắc khinh bạn

"Haizz nhìn mày vậy tao cũng buồn thì thôi coi như tao đây tốt bụng làm phước giúp mày một tay vậy"

Duy Thuận đưa nàng vào nhà, tay chủ động mà sờ soạng người của nàng, hôn lấy môi của nàng nhưng Yến cảm thấy khó chịu dùng hai tay đẩy anh ra

Mặc dù nàng trước đây cũng không mấy thích những kiểu hành động thân mật như vậy nhưng bây giờ lại cảm thấy cực kỳ bài xích

- Anh ah, không phải em và anh đã nói rồi sao. Sẽ giữ gìn đến hôm cả 2 chúng ta thành vợ chồng

- Ah anh xin lỗi, chỉ là lâu qúa không gặp em, anh nhớ em quá nên mới vậy thôi. Xin lỗi vợ yêu của anh rất nhiều.

- Không có gì đâu

- Em mệt thì nghỉ ngơi đi, anh có hẹn với đối tác làm ăn anh đi đây

- Dạ, tạm biệt anh

Duy Thuận vừa rời khỏi cửa đã "Hừ" mạnh một tiếng

- Tỏ vẻ thanh cao với ai cơ chứ, nếu không phải gia đình cô có chút tiền, đầu tư làm ăn cho tôi, tôi thèm nhìn vào con nhỏ như cô ah

Lấy điện thoại nhanh chóng bấm một dãy số lạ không lưu tên, nụ cười sở khanh, cợt nhã trưng ra

- Em yêu, anh sẽ đến với em liền

Duy Thuận đi được một lúc, Yến định lên lầu ngủ một lát tránh việc phải nhớ đến cô quá nhiều thì Bảo Châu đến

- Ting ting ting

- Ai vậy? Là Phương Anh đúng không?

Yến trong lòng hớn hở nghĩ là cô, vì ngoại trừ Duy Thuận ra thì cô là người duy nhất biết nhà nàng. Nàng soi gương qua một lần cảm thấy mình chỉnh chu rồi cố nặn ra khuôn mặt đầy trách móc nhưng vẫn đầy tươi cười để đón tiếp cô. Nhưng khi mở cửa ra ngừoi đứng trước mặt nàng lại không phải là cô, nụ cười của nàng cũng có vẻ méo mó đi

- Sao không phải là Phương Anh mà là em nên cô thất vọng đến vậy sao?

Cố lấy lại vẻ mặt thường ngày vui vẻ của mình

- Không, chỉ là cô không nghĩ em lại biết nhà cô mà thôi

- Chuyện đó thì có gì khó chứ, chỉ cần em muốn biết thì sẽ biết được thôi

- Em vào nhà đi

- Không cần, cô ra ngoài với em

- Cô cảm thấy...

- Phương Anh

Định dùng lý do bản thân hơi mệt để từ chối nhưng Bảo Châu vừa nhắc đến hai chữ "Phương Anh" đã khiến nàng dừng lại

- Em biết em ấy đang ở đâu sao?

- Đã bảo chỉ cần em muốn biết là được thôi?

- Ở đâu, đưa cô đi nhanh nào

- Thế mà em cứ tưởng cô đang định bảo "Mệt" để từ chối em cơ đấy

Bị nói trúng ngay tim đen Yến đành cười cười cho qua chuyện