Chương 11

Jun thật là cất công ah, sáng thức dậy thật sớm đích thân chuẩn bị bữa sáng thơm ngon đầy dưỡng chất cho nàng. Nhìn hộp cơm đầy đủ màu sắc ở trên bàn cảm thấy hài lòng mà tự mỉm cừoi, lòng thầm khen ngợi vì sự khéo tay của mình

Cô đi bộ đến nhà nàng, nhà nàng và nhà cô thật ra cũng không xa cho lắm chỉ cách có 1 dãy phố là đến nơi, nàng ở một mình nên mua cho mình một căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh màu trắng hai lầu ở gần ngã tư đường. Phía trước cửa sổ nàng trồng thêm một ít hoa hải đường rất đẹp. Dọc đường cô nhân tiện mua cho nàng thêm một chai sữa đậu nành nóng mới ra lò còn thơm mùi hương dứa trong đó.

- Ting ting ting

Yến bộ dạng ngáy ngủ, tóc rối bù xù, mắt lờ đờ, quần ống cao ống thấp, miệng đang ngậm cái bàn chải đánh răng, bên góc phải của miệng vẫn có vương chút nước dãi do say ke cứ thế mà ra mở cửa cho cô. Cô nhìn nàng mà há hốc mồm rồi ôm bụng cười, nhìn nàng lúc này cứ như mấy đứa trẻ 3 tuổi mới vừa thức dậy ấy. Nàng bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngủ lấy lại ý thức người đang cười kia là ai, lập tức đóng cửa một cái rầm, rồi chạy mất dép vào trong sửa soạn lại bản thân. Jun đang định bước vào nhà thì nàng đóng cửa lại vậy là cánh cửa đập thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, giữa trán vì vậy mà hơi xưng đỏ cả lên. Nàng bây giờ bước ra một cách lộng lẫy nhất có thể với việc ở nhà, nàng thích để mặt mộc nên ở nhà hoàn toàn không chút trang điểm nào, cô thì lại thích nhất điểm này ở nàng.

- Sao em tới đây?

- Làm shipper giao đồ ăn

Jun Đưa túi đồ mình đang cầm trên tay lên, một tay kia xoa lấy xoa để cái trán nhỏ của mình

- Em sao vậy?

- Còn hỏi nữa sao. Tại cô chứ tại ai?

- Ơ, cô có làm gì đâu? – Trưng bộ mặt ngơ ngác, ngây thơ vô số tội của mình ra

- Lúc nãy cô đóng cửa vào mặt em

- Xin...lỗi..em – Khuôn mặt đầy ái ngại, ăn năn nhìn cô

- Thôi không sao, vào ăn sáng thôi

Jun đặt hộp cơm lên bàn, nó có 2 ngăn, một ngăn là của cô, một ngăn còn lại tất nhiên là của nàng rồi. Nàng trố mắt nhìn nó, cơm rong biển, trứng ốp lết hình tam giác, xúc xích bạch tuộc, sa lát cà rốt, dưa leo và sốt mayone trộn vào nhau. Tay chống nạnh, ánh mắt tràn ngập biểu tình như thể

"Em nghĩ cô là con nít mẫu giáo hay sao vậy hả, Vũ Phương Anh"

- Ăn đi, sao đứng như trời trồng vậy? Em đã bỏ cả giấc ngủ yêu quý của em để làm nó cho cô đó.

Jun dùng nụ cừoi tỏa nắng nhìn nàng. Yến nghĩ lại dù sao đây cũng là cả tấm lòng của cô, nếu không ăn thì thật là phụ lòng ah, đành ngậm ngùi miễn cưỡng mà ăn nó

Dùng muỗng múc một muỗng cơm kèm trứng để ăn

- Ưm ngon quá ah

Mặc dù nó nhìn thì hơi giống thức ăn dành cho trẻ em thật nhưng lại rất ngon quan trọng là nó lại do đích thân cô làm cho nàng nên nàng ăn sạch không chừa một miếng.

- Quên còn cái này nữa nè

Jun lấy chai sữa đậu nành ra đưa cho nàng

- Em kêu người ta cho ít đường uống không có mập đâu

- Ực ực ực – Yến cầm lên uống hết một hơi

- Wow thật tuyệt ah

Nàng thật là mãn nguyện mà, mấy ngày rồi nàng mới có một bữa ăn sáng đúng nghĩa của nó, quanh cô bây giờ đầy ánh hào quang tỏa sáng trong mắt nàng

- Ăn no rồi, cũng vẫn còn sớm để cô đến trường lắm đi dạo một lát nha, buổi sáng hít thở không khí trong lành sẽ tốt cho cô

- Em nói cô mà không nghĩ lại mình ah. Em mới là ngừoi chuyên ngủ nướng đến trưa mà vẫn còn bùn ngủ đấy

- Mặc kệ em

- Em làm gì mà lúc nào cũng tình trạng thiếu ngủ vậy? Hay đêm em không ngủ lại lén đi ăn trộm nên mới thành ra như vậy

- Cô là giáo viên đấy, sao có thể chỉ nghĩ xấu học sinh của mình không vậy nè

- Cô đang nói sự thật thôi, em đâu có gì tốt mà bảo cô nghĩ xấu

- ..... – Jun hạn hán lời

- Hì hì nói giỡn thôi, đi dạo nào

Yến thấy Jun tỏ thái độ đầy bất mãn liền cười dã lã khoác tay kéo cô ra ngoài. Quả là buổi sáng giờ này không khí rất trong lành, xe cộ cũng rất ít nên không có khói bụi, già trẻ lớn bé đều ra ngoài tập thể dục, ông bà lão thì múa dưỡng sinh, trẻ em thì chơi đánh cầu lông, đá banh trông thật vui vẻ.

Đi được một lúc thì cả hai chọn một cái ghế đá ngồi xuống để nghỉ ngơi, nhìn ngắm khung cảnh chung quanh, Jun dơ 4 ngón tay xếp thành hình chữ nhật để canh khung, lọt vào tầm mắt của cô là nàng đang tươi cười mà tận hưởng nó trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ duy nhất mà thôi

"Thật đẹp"