Chương 23: Quán hải sản máu me

Nhưng, rương gỗ bên trong rỗng tuếch!

Trong lòng tôi kinh sợ, hai cánh tay đều đang phát run, tuy rương gỗ này bên trong không có gì nhưng mùi máu thực sự quá nồng, thật buồn nôn.

Đùng! Tôi khép rương gỗ lại, quay đầu bước nhanh đi.

Tim đập thình thịch, chỉ sợ có người đuổi theo phía sau. Khi tôi chạy đến được trước cửa nhà hàng ánh đèn rực rõ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà Phùng đã để thứ gì trong rương gỗ? Không chừng chính là xác chết, bằng không vì sao lại dày đặc mùi máu tanh như vậy?

Hơn nữa chú trung niên cũng đã nói cây dâu trong sân nhà bà Phùng được tưới bằng máu người, và những còn gà được nuôi bằng thịt người!

Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nhà hàng cao cấp này, một nỗi sợ hãi vô biên chảy từ trái tim ra toàn bộ cơ thể.

Nhà hàng này không phải là bán thịt người chứ!

Tôi vẫn chưa tìm ra được bí mật của chiếc rương gỗ trên con xe ba bánh của bà Phùng. Tôi vẫn không biết bà Phùng bỏ thứ gì vào rương mỗi tối trước khi về. Nhưng tôi có thể đi vào nhà hàng xem bà Phùng đang làm gì!

Giờ khắc này tôi nghĩ đến truyện Thủy Hử, Tôn Nhị Nương mở hắc điếm, tôi tối nay đi vào có thể hay không bị chặt thành bánh nhân thịt?

Nghĩ đến đây tôi liền lấy điện thoại gọi cho Trần Vĩ.

“Anh Trần, tôi muốn thương lượng với anh một việc”.

“Việc gì vậy? Đừng nghĩ có thể kéo dài được kì nghỉ, tôi cho cậu ba ngày đã là cực hạn rồi!”

Tôi nói không phải, chính là muốn nhờ anh một việc. Nếu như 8h sáng mai tôi gọi điện báo bình an, nghĩa là không sao, còn sau 8h mà tôi vẫn chưa gọi điện cho anh thì hãy giúp tôi báo cảnh sát.

Nói xong tôi lập tức dập máy, ba giây sau Trần Vĩ gọi tới, tôi không nghe, trực tiếp tắt máy rồi đi vào nhà hàng hải sản.

Vừa mới bước vào, người phục vụ chào hỏi một cách nhiệt tình. Sau khi ngồi xuống, người phục vụ liền đưa thực đơn, tôi gọi một ít đồ, rồi hỏi: Này cô bé, tất cả hải sản ở đây đều là nhà hàng tự bảo quản đúng không? Tôi không muốn ăn đồ đông lạnh.

Người phục vụ cười, nói: Thưa anh, tất cả hải sản nhà hàng chúng tôi đều là đồ tươi sống, anh có thể yên tâm ạ.

Tôi nói: Vậy trước tiên hãy dẫn tôi đến phòng bếp, tôi muốn đến nghiệm chứng.

Tôi muốn đi tới phòng bếp, không phải đi nghiệm chứng hải sản còn tươi hay đã chết, mà tôi chỉ muốn nhìn xem bà Phùng đang làm gì.

Người phục vụ thoải mái nói: Vâng, anh hãy đi theo tôi.

Đứng dậy, tôi không để lộ ra vẻ mặt gì rút ra chiếc dao từ bộ đồ ăn, tuy không sắc bén lắm nhưng vẫn có thể dùng để tự vệ.

Trong bếp, tôi thấy những con bào ngư, tôm hùm đều được nuôi trong bể nước, tất cả đều còn sống. Chả trách người phục vụ này nói chuyện tự tin như vậy.

Tôi giả vờ rất hài lòng, chắp tay sau lưng giống như lãnh đạo đang kiểm tra, trông rất uy nghiêm, khiến cho mấy đầu bếp run sợ, cho rằng đây là một vị cổ đông nào đó đến thị sát.

Tôi chậm rãi tiến về phía sâu bên trong nhà bếp, người phục vụ sững sờ hỏi: Thưa anh, phía bên đó không còn hải sản, theo tôi trở về thôi?

Tôi cười nói: Cô gái này, vạn nhất các người để tủ lạnh ở trong này rồi đựng hải sản trong đó, vậy cũng không chừng chứ?

Người phục vụ trên mặt phảng phất bày ra các loại biểu cảm, nhưng vẫn miễn cưỡng cười, không phản bác, vì dù gì khách hàng cũng là thượng đế.

Lúc nãy khi tôi đi loanh quanh, đã đi hết khu bếp và chỉ còn lối vào nhỏ này. theo ấn tượng của tôi, lối nhỏ này chính là hướng đến cửa sau của nhà hàng.

Ngay khi tôi bước vào lối nhỏ này, bỗng nhiên mùi máu tanh xông thẳng vào mũi, kèm theo cảm giác lạnh lẽo.

Người phục vụ cũng không nhịn được bịt mũi, cau mày nói: Anh à, chúng ta vẫn nên trở về thôi, ở đây không có gì để xem đâu.

Tôi không lên tiếng, bưng mũi tiếp tục đi về phía trước, khi bước vào gian phòng bên trái, tôi nghiêng đầu nhìn, trong nháy mắt nôn khan một tiếng.

Ọe!

Trên mặt đất của căn phòng này có một vũng máu lớn! Ở góc phòng, tôi thậm chí còn nhìn thấy một chùm tóc đen, và có những mảnh vụn móng tay rơi vãi trên đất.

“Thưa anh, đây là lò mổ. Thông thường các đầu bếp gϊếŧ gà, bò ở đây. Chúng ta hãy đi thôi”. Khuôn mặt người phục vụ biến dạng.

Tôi mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác dâng lên trong dạ dày, cẩn thận liếc mắt nhìn. Căn phòng chứa một thùng chứa, trên mặt đất được lát gạch men sứ màu trắng, như là cố ý được rửa sạch.

Nhưng nhúm tóc trong góc và móng tay rơi vãi dưới đất là sao?

Tôi vội vàng bước nhanh về phía trước và đi đến cuối đường cũng không phát hiện ra dấu vết của bà Phùng. Lúc này tôi đã đến cửa sau, tình cờ phát hiện một đầu bếp trẻ tầm hai mươi đang kéo quần, từ cửa sau đi vào.

Nhìn dáng vẻ cậu ta hẳn là vừa đi vệ sinh xong, tranh thủ lúc rảnh rỗi hút một điếu thuốc.

“Này anh bạn, có thấy một bà lão đi qua không?” Tôi kéo tay hắn hỏi.

Cậu ta sững sờ, chỉ ra cửa sau: Vừa mới đi rồi.

Tôi quay đầu liền hướng về cửa sau mà chạy, người phục vụ hô: Này này, anh ơi!

Tôi không quay lại và nói to: Cảm ơn cô bé, lần sau tôi sẽ quay lại!

Khi tôi chạy ra thì đã không thấy xe ba bánh của bà Phùng đâu. Sân sau của nhà hàng cũng không thấy bà Phùng. Tôi đuổi theo thì cuối cùng cũng thấy bà Phùng, nhưng bà ta đã lái xe ba bánh chạy đến cuối ngã tư và biến mất trong tầm mắt của tôi.

Tôi tự nghĩ nếu đi bộ đuổi theo thì chắc chắn không kịp. Tôi lập tức bắt xe, báo tên khách sạn. Nếu tôi không cản được bà Phùng, tôi sẽ chạy đến trước và tìm ra sự thật.

Sự thực, bốn bánh nhanh hơn ba bánh nhiều.

Khi tôi đến khách sạn, tôi vẫn đứng trên tầng hai, cẩn thận nhìn về con đường đi về thôn Tang Hòe. Sau một lúc, bà Phùng đã tới. Nhờ ánh đèn đường, tôi hướng về phía bà Phùng nhìn.

Tay trái của bà ta, một lần nữa trở nên mịn màng như phụ nữ 30 tuổi!

Tôi vỗ đùi, trong lòng nói rằng: Vấn đề chính là từ căn phòng đó!

Bà Phùng mỗi tối lái chiếc xe ba bánh để đến nhà hàng đó. Trước khi đến nhà hàng tôi thấy tay bà ta vẫn nhăn nheo, nhưng khi rời khỏi nhà hàng thì tay lại trở nên mịn màng.

Hơn nữa, tôi cũng phát hiện ra một chuyện!

Chú trung niên hình như cũng không có gạt tôi, chú ấy nói bà Phùng dùng vu cổ chi thuật chế tác được Bốn mắt môn đồng, tôi cảm giác cũng có đạo lý.

Đầu tiên chúng tôi theo dõi bà Phùng trong hai ngày liên tiếp đều bị phát hiện, cho dù là chú trung niên theo dõi hay là tôi theo dõi. Điều khiến tôi không thể hiểu, trong số chúng tôi, ai mới là người làm lộ.

Thứ hai, ông lão hói đầu nói rằng chú trung niên không lẻn vào nhà bà Phùng, mà lại đứng nói chuyện với mấy ông lão, nguyên bản là tôi tin. Chú trung niên nói về việc Bốn mắt môn đồng là vô nghĩa, bởi vì chú ta không lẻn vào nhà.

Nhưng giờ đã rõ, ông lão hói đầu muốn gϊếŧ tôi, vì vậy lời nói của ông lão là giả, có thể Bốn mắt môn đồng kia, đúng là sự thật.

Đêm nay không có ai lẻn vào nhà bà Phùng, mà chỉ một mình tôi theo dõi, bà ta không phát hiện ra, vì vậy có khả năng những con gà kia chính là Bốn mắt môn đồng, mỗi khi có người lẻn vào nhà là bà bà Phùng sẽ cảm nhận được.

Nếu vấn đề này đã rõ, vậy phải làm thế nào để che mắt mấy con gà để thành công lẻn vào nhà bà Phùng?

Tôi an ủi một chút trong lòng. Sáng hôm sau, chưa đến 8h tôi đã gọi điện cho Trần Vĩ, trong điện thoại anh ta mắng tôi một trận, anh ta càng mắng tôi càng cảm thấy khó chịu, nhưng cùng lúc lại càng cảm động.

Trần Vĩ vẫn luôn nhớ tới an toàn của tôi. Có lẽ đây không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo đối với cấp dưới của mình, mà là tình nghĩa cả hai chúng tôi cùng vun đắp mỗi khi cùng uống rượu.

Tôi chạy tới thôn Tang Hòe, còn chưa tới hẳn đã nghe thấy một hồi khua chiêng gõ trống thổi kèn. Tôi sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì?

Trong thôn lại có người chết?