Chương 25

"Sao rồi con? Kim Cương sao rồi?"

"Vẫn đang cấp cứu"

Ông bà Huỳnh vừa mới đến đây thôi. Ban nãy trong phòng ngủ, ông bà nghe có tiếng động cơ xe nên vội chạy lên phòng xem thử. Trong phòng mở điện sáng trưng nhưng không một bóng người. Bà Huỳnh quan sát kĩ thì thấy trên giường có một ít máu. Không hay rồi, phụ nữ mang thai mà ra máu thì kiểu gì cũng có chuyện không hay. Bà vội gọi điện cho con trai thì biết con dâu bà hiện đang cấp. Ông bà vội vội vàng vàng đến đây. Dọc đường đi, bà liên tục cầu trời khấn phật cho con cháu bà đừng xảy ra chuyện gì.

"Chuyện gì mà ra nông nổi này hả con?"

David hơi mệt mỏi "Hiểu lầm chút thôi mẹ ạ"

Bà Huỳnh nắm áo anh mà tay run run "Mày dại lắm con ạ. Có chuyện gì mày cũng phải nhường vợ chứ. Nó đang mang thai mà"

Anh mím chặt môi không nói. Vợ con anh đang cấp cứu trong kia, anh cũng đau lòng xót dạ lắm nhưng biết thế nào được. Không một ai biết trước là tai nạn sẽ xảy ra.

Ông Huỳnh nãy giờ vẫn lặng im tiến lên ngăn vợ lại "Bình tĩnh nào, con bé sẽ không có chuyện gì đâu"

Ông đỡ bà ngồi xuống ghế chờ. David vẫn đứng im ở trước cửa phòng cấp cứu.

Khoảng 20 phút sau, một vị bác sĩ đứng tuổi đi ra. Nếu anh nhớ không lầm thì đây là người bác sĩ đã khám thai cho vợ anh mấy tháng trước. Bà chậm rãi lên tiếng "Vợ cậu ổn rồi. Cả mẹ và bé đều không sao. Nhưng phải chú ý, đừng để động thai lần nữa. Không phải lần nào cũng may mắn thế này đâu"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Được rồi. Cậu đi làm thủ tục nhập viện đi, vợ cậu sẽ được chuyển sang phòng hộ sản quan sát mấy ngày"

Sau đó bà quay trở lại phòng cấp cứu.

Ông bà Huỳnh lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Làm các thủ tục xong xuôi, cô cũng đã chuyển sang phòng hộ sản. Phòng thì đông người nhưng giường lại ít, anh bảo ba mẹ về nhà trước, bao giờ cô tỉnh anh sẽ gọi cho ông bà.

Bà Huỳnh không muốn về nhưng cảm thấy lời con nói rất hợp lí. Nên ông bà ra về, trước khi đi, bà Huỳnh còn cẩn thận dặn con trai "Kim Cương đã không sao rồi, con đừng nói chuyện này cho chị sui biết. Chị ấy bị tim không chịu được áp lực"

"Dạ"

Buổi sáng, Kim Cương tỉnh giấc bởi tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh. Cô nhớ đến chuyện tối qua, con của cô đã chào đời rồi sao?

Cô thấy anh ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay mình. Cô muốn ngồi dậy, nhưng phần bụng vẫn còn hơi đau. Cô nhìn cái bụng to của mình. Thật may, con cô vẫn còn trong bụng mẹ. Cô khẽ đặt tay lên bụng.

David giật mình tỉnh ngủ, anh thấy cô có ý muốn ngồi dậy "Đừng ngồi dậy. Em còn đau ở đâu không?"

Cô lấy tay mình ra khỏi tay anh. Nhỏ giọng "Anh về đi, em chăm sóc con em là được rồi"

"Em nói gì vậy? Đây cũng là con anh mà"

"Không phải, nó không phải con anh. Em sinh ra rồi xét nghiệm ADN, nếu nó là con anh, em cho anh 100 triệu"