Chương 26

"Được rồi, đừng có đùa giỡn kiểu này nữa. Nghỉ ngơi đi em" Cả đêm qua anh không ngủ, anh rất mệt, chẳng còn hơi sức đâu mà chơi trò giận dỗi với cô.

"Em không đùa, cũng không rảnh mà đùa với anh" Cô kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Em..." David tức giận chẳng thể thốt nên lời.

Anh cố gắng "Vậy em nghỉ ngơi đi, anh về nhà, tâm tình em không được tốt. Lần khác anh đến"

Sau đó anh rời khỏi. Chưa được năm phút sau thì có ba mẹ chồng cùng với mẹ của cô đến. Cả ba người lớn đều rất lo lắng cho cô, thấy cô tỉnh táo không sao họ mới bớt lo lắng.

Bà Huỳnh không thấy con trai đâu thì hỏi "Thằng David đâu?"

"Con đuổi anh ấy về rồi"

Mẹ cô lo lắm "Sao vậy con? Hai đứa có chuyện gì mà chẳng thể bình tĩnh ngồi giải quyết với nhau sao?"

Cô lắc đầu "Không có gì đâu ạ"

Rồi cô nhìn ông bà Huỳnh "Sẵn có ba mẹ ở đây, con xin phép vài hôm nữa xuất viện thì ba mẹ cho phép con về nhà mẹ đẻ. Con muốn ở nhà với mẹ một thời gian"

Bà Huỳnh dù không nỡ đâu, nhưng rất tôn trọng con dâu mình. Coi như đây là một cơ hội tốt để cả hai bình tĩnh xem xét lại tình cảm của cả hai "Ừ, con cứ về nhà chị sui đi. Bao giờ sinh thì về nhà nghe con. Thằng David có làm nên tội tình gì cho phép mẹ thay nó xin lỗi con"

Cô vội lắc đầu "Không, mẹ đừng làm vậy, con tổn thọ mất"

"Thôi cố gắng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều đến những chuyện không vui"

"Dạ"

....

Chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày dự sinh. Mẹ chồng ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm cô, rồi dặn dò cô ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đi đứng cẩn thận... Nhưng cô không hề nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào của anh. Từ lúc cô đuổi anh đi, anh bảo lần khác quay lại nhưng cái "lần khác" của anh kéo dài cả tháng. Có lẽ anh giận thật rồi. Cũng phải thôi, đâu ai nghe cô nói vậy mà có thể giữ bình tĩnh.

"Bé cưng à, dạo này không có ai xoa bụng cho mẹ hết. Mẹ không ngủ được"

Có ai hiểu được cô nhớ anh đến mức nào không? Nhưng càng nhớ cô càng thấy giận, giận không phải vì anh yêu thầm chị Ngọc Nhiên. Mà vì lấy nhau gần một năm, cũng đã có con, mà anh chẳng chịu san sẻ quá khứ của anh cho cô biết. Ai mà chẳng có quá khứ, chỉ là cô muốn khoảng cách của hai người ngày càng rút ngắn. Con cô phải được sinh trưởng trong một gia đình thật sự hạnh phúc chứ không phải trong một gia đình mà ba mẹ nó sống với nhau vì trách nhiệm.

Hôm cô vỡ ối phải lên bàn đẻ, bụng cô quặn thắt từng cơn khiến cô có cảm giác mình đã chết đi sống lại mấy lần. Người ta nói đúng, sinh con đau đớn tương đương với việc bị gãy 10 cái xương sườn.

Giây phút đó, cô thề: Nếu có anh ở đây, cô sẽ tát vào mặt anh hai cái thật mạnh. Thứ đàn ông vô tâm, bạc bẽo!