Chương 24

Nghe xong câu nói của cô, anh giật mình. Làm sao cô biết những chuyện này? Nhưng thế nào cũng chẳng quan trọng. Quan trọng là tất cả mọi chuyện đã là quá khứ, hiện tại anh đã không còn tình cảm gì nữa với Ngọc Nhiên.

"Kim Cương, chuyện đã là quá khứ rồi. Em đừng bận tâm nữa"

Vậy tức là anh thừa nhận? Tại sao, sao anh không chối, tại sao cứ nhất định phải là cô ấy? Thảo nào lúc đám cưới của hai người, cô hỏi chị ấy là ai, anh trả lời là em gái. Nhưng ánh mắt anh dành cho cô ấy không giống như một ánh mắt đơn thuần của người anh trai giành cho em. Bây giờ thì cô đã hiểu, hiểu tất cả mọi chuyện. Hiểu luôn những câu từ lấp lửng mà mẹ chồng cô đã nói mấy tháng trước. Tức là, mọi người đều biết chuyện, chỉ có cô là mãi không biết gì.

Càng nghĩ cô càng thở không thông, ngực cô tức quá...

Cô có một căn bệnh rất lạ là mỗi lần cô cảm thấy ấm ức, sẽ rất khó thở. Bác sĩ nói đây là một căn bệnh tâm lí. Vì vậy cô phải cố gắng giữ cảm xúc của mình ở trạng thái tốt nhất.

"Vậy sao anh không nói cho em biết"

"Anh nghĩ không cần thiết"

"Tại sao không cần thiết, em là vợ anh mà?"

David muốn lại gần ôm lấy cô, nhưng tâm tình cô đang kích động, cứ lắc đầu rồi liên tục lùi người ra phía sau. Đến khi anh nghĩ ra chuyện cô cứ lùi như vậy sẽ ngã, thì anh đã nghe "rầm" một tiếng, vợ anh đang nằm dưới sàn nhà. Lưng cô ấy đập thẳng xuống đất. Hai tay cô đang ôm lấy bụng mình.

Cô thều thào "David... Em đau..."

Anh vội đến bế cô dậy, đặt cô nằm trên giường, nhất định là động thai rồi. Anh bây giờ đầu óc bấn loạn, chỉ có thể nghỉ ra cách này thôi.

Nhưng mà, bụng cô ngày càng đau thắt, chưa đến một phút sau, chiếc váy ngủ cô mặc trên người đã loang lổ vết máu.

"Anh đưa em đến bệnh viện"

Nhìn cô ra máu mà lòng anh đau đớn không tả được. Anh mở tủ quần áo, khoác một chiếc áo lên người cô. Rồi bế cô xuống nhà lấy xe đi bệnh viện. Miệng anh còn liên tục trấn an cô "Ráng một chút, sắp đến bệnh viện rồi"

Bụng cô ngày càng đau, cứ như đứa bé nóng lòng muốn ra ngoài vậy. Hai hay cô ôm chặt bụng mình, cô thầm nghĩ: Bé con, không sao. Mẹ sẽ bảo vệ con, con đừng xảy ra chuyện gì. Con gái của mẹ...

Đau đớn khiến cô mất dần đi ý thức, nhưng cô vẫn thấy được sự quan tâm, lo lắng anh dành cho cô. Liệu rằng nó có phải xuất phát từ trách nhiệm?

Cô ráng tỉnh táo để bảo vệ con, nhưng mí mắt cô cứ dần nặng trĩu. Trước lúc thϊếp đi, cô cố gắng thều thào một câu "Con em mà có chuyện gì, em hận anh"