Chương 21

Buổi chiều, mẹ cô chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn. Ai bảo hôm nay con gái và con rể bà về nhà ăn cơm cơ chứ.

"Bà chủ, con dọn chén lên sẵn nhé"

"Dọn lên để sẵn đi con. Tụi nó cũng sắp đến rồi"

Chồng bà mất đã được mười năm rồi. Chỉ còn bà và con gái sống trong ngôi nhà rộng lớn này thôi. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, mấy tháng nay nó về nhà chồng. Bà buồn lắm, bây giờ bà mới thấy hối hận khi ngày xưa cứ ép con gái đi xem mắt. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, con gái bà sắp hai lăm tuổi rồi, chẳng thể cứ mãi ở với bà. Sau này sẽ thành bà cô già mất. Ông bà chỉ có duy nhất một đứa con gái này thôi, nó phải thành gia lập thất thì bà mới an tâm. Thậm chí bà còn muốn bồng cháu nữa, để sau này gặp lại ông, bà sẽ khoe với ông cháu ngoại của hai người đang yêu như thế nào.

Bù lại, con gái bà cũng chu đáo lắm, cô thuê một người giúp việc để người ta chăm sóc bà, phòng trường hợp bệnh tim của bà tái phát mà cô không về kịp. Vì thế mà bà cũng bớt cô đơn. Nếu không, mỗi buổi chiều, bà nhớ chồng, nhớ con, bà sợ mình còn chưa bồng cháu sẽ đi gặp ông mất.

"Mẹ yêu, con về rồi nè" Tiếp theo đó là má bà được ai đó hun cái "chụt"

Bà bật cười "Con bé này, không thấy chồng con đang nhìn hả?"

Cô bật cười tít mắt "Không, anh ấy là chồng con mà. Con có xấu xí cỡ nào ảnh cũng phải chấp nhận"

Bà nói với con rể "David này, con xem, con chiều nó quá nó sinh hư rồi"

Anh cũng cười "Không ạ, con thấy đáng yêu mà"

"Thôi thôi, nhìn đôi vợ chồng trẻ mà tôi phát hờn. Đi rửa tay mau rồi ra ăn cơm"

Kim Cương ôm lấy mẹ làm nũng "Ăn cơm chi sớm ạ. Con còn chưa nói cho mẹ một tin quan trọng mà"

Bà có vẻ không quan tâm lắm "Tin gì, nói nhanh để tôi còn ăn cơm. Tôi đói rồi"

Cô xoa bụng mình, bĩu môi "Cục cưng à, có vẻ như bà ngoại hổng thích con"

Mẹ cô nghe thế thì giật mình "Cái gì, con vừa nói cái gì?"

David bật cười vì cái tính lém lỉnh của vợ mình, anh trực tiếp nói tin vui cho mẹ biết "Vợ con có thai rồi. Hai tháng rồi đó mẹ"

Có thai rồi, là chuyện tốt, chuyện rất tốt. Ông ơi, mình sắp có cháu ngoại rồi này.

"Hai tháng rồi sao bây giờ mới nói với mẹ?"

Anh vội giải thích "Tụi con chỉ mới biết hôm qua thôi, hôm nay lập tức về nhà báo tin vui cho mẹ biết"

"Ừ, ừ... Tốt, tốt lắm" Rồi bà quay sang dặn dò con gái "Làm mẹ rồi thì phải sửa lại cái tính bợp chợp của con đó, nghe chưa"

Sau đó, tất cả vào bàn ăn. Ăn xong, anh và cô còn ở lại chơi với bà. Mãi đến chín giờ tối, hai người với về nhà. Trước khi đi, mẹ cô còn dặn dò đủ thứ chuyện. Nào là phải cẩn thận trong ba tháng đầu, đi đứng phải chú ý, ăn uống phải đủ chất dinh dưỡng cho em bé... Và rất nhiều những lời dặn dò khác.