Chương 20

Đêm hôm đó, anh ôm cô nằm ngủ. Thi thoảng còn xoa bụng cho cô.

Sinh mệnh đúng là thứ kì diệu nhất trên đời này. Bắt đầu từ một cục máu, sau dần dần hình như tay, chân, mắt, mũi, miệng. Cuối cùng là đủ tháng đủ ngày sẽ tìm cách ra ngoài.

"Anh ơi, mai buổi chiều đi làm về chở em sang nhà mẹ nha. Lâu rồi em chưa gặp mẹ, em nhớ mẹ quá" Không hiểu sao từ lúc cô biết mình sắp làm mẹ, cô cảm thấy yêu thương mẹ mình thật nhiều. Ngày xưa lúc bà mang thai cô, chắc cũng có cảm giác thế này.

Lúc trước, khi bà bảo cô xem mắt, nhiều lần cô không cam lòng mà cãi lại. Mẹ cô không trách cô mà chỉ nói với cô rằng "Bao giờ con có con, con sẽ hiểu tấm lòng của người làm cha làm mẹ" Bây giờ thì cô hiểu rồi. Cô nhớ mẹ quá. Lấy anh đã được năm tháng mà số lần cô về thăm mẹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

David rất vui vẻ "Ừ. Mà em đã nói với mẹ em có thai chưa?"

"Chưa, em chưa gọi nói với mẹ" Lúc này cô mới nhớ ra điều quan trọng này, cả ngày nay cô cứ rầu rĩ, còn chưa gọi điện về nói cho bà biết. Cô tin chắc rằng, bà mà biết tin mình có cháu sẽ vui vẻ không kém mẹ chồng cô.

Anh khẽ cười hôn lên trán cô một cái "Hay là ngày mai đi làm về, mình sang nhà mẹ ăn cơm. Tới tối rồi về. Lâu rồi anh cũng chưa ăn cơm mẹ vợ nấu"

"Vậy nha anh" Rồi cô hôn chụt lên môi anh một cái "Yêu anh"

David kéo cô lại gần, môi anh áp lên môi cô. Nụ hôn của anh có chút ướŧ áŧ. Cô cũng không nhịn nữa mà đáp lại nụ hôn của anh. Đến khi cả hai hôn đến thiếu khí, anh lưu luyến buông cô ra. Nhỏ tiếng thì thầm "Em đang có thai, đừng chọc anh"

Kim Cương nghe anh nói mà bật cười khúc khích "Tại anh hôn em mà. Anh dụ dỗ em"

"Được rồi. Là anh sai, ngủ đi, được chưa?"

Cô ghét nhất là hai từ "được chưa". Nhưng từ miệng anh thốt ra lại khiến cô si mê nó. Bệnh này người ta gọi là gì nhỉ? Là dại trai, nhưng nếu trai là chồng cô thì cô bằng lòng dại cả đời.

....

Buổi sáng, ăn sáng xong xuôi. Trước khi đi làm anh dặn Bà Huỳnh "Mẹ ơi, chiều nay tụi con không ăn cơm nhà"

"Sao vậy? Hai đứa tính đi ăn ở ngoài à? Mà Kim Cương bây giờ đang bầu bì, ăn thức ăn ngoài không tốt"

Cô vội lên tiếng giải thích "Dạ không ạ. Con với anh David qua nhà mẹ con. Lâu rồi con chưa về thăm mẹ."

Bà Huỳnh nghe thế thì gật đầu "Ừ được đó. Gửi lời hỏi thăm chị sui giúp mẹ nha"

"Dạ"

Trước khi đi, anh còn cố ý chọc Bà Huỳnh một câu "Ba mẹ ở nhà ăn cơm vui vẻ. Con sang nhà mẹ vợ ăn cơm đây. Cơm mẹ vợ con nấu ngon lắm a"

Sau đó, anh nắm tay cô ra khỏi nhà.

Người đã đi rồi, bà Huỳnh tìm ông Huỳnh truất giận "Người ta nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Nhưng tôi thấy con trai ông giống bát nước đổ đi hơn"

Ông Huỳnh cũng không hiền lành gì, ông bĩu môi "Con tôi chứ không phải con bà chắc?"