Chương 22

Thời gian chậm rãi trôi qua mà đến nay cái thai của cô đã hơn tám tháng. Trong bụng cô là một bé gái. Sở dĩ cô biết được con mình là con gái mặc dù bệnh viện đã nghiêm cấm không cho tiết lộ giới tính thai nhi, là khi David đưa cô đi khám thai ở tháng thứ tư. Bác sĩ siêu âm cho cô thấy tình cảm của đôi trẻ rất khắng khít. Cả hai đều không quan tâm đến giới tính của đứa bé trong bụng như bao cặp vợ chồng khác nên bà cảm thấy rất ngưỡng mộ, bà tiết lộ một chút ít thế này "Đứa bé sau này sẽ xinh đẹp giống mẹ lắm đấy". Chỉ có con gái mới xinh đẹp giống mẹ chứ con trai làm sao như thế được. Nên hai vợ chồng về nhà thông báo cho ông bà nội ngoại biết cháu của ông bà là con gái.

Chỉ còn một tháng nữa là cô sinh thôi. Thật tình thì cô cũng sợ đau lắm. Nhưng càng sợ lại càng tò mò, cô cứ hay lên mạng, xem những video "vượt cạn" mà người ta chia sẻ. Nhìn các sản phụ đau đớn vì con đang kiếm đường chui ra, sau lại chịu nỗi đau rạch da cắt thịt để con mình khỏi bị ngợp. Thậm chí có người mẹ vì sinh con mà kiệt sức ngất xỉu trên bàn đẻ, chưa kịp ôm con. Trăm lần như một, lần nào xem xong cô cũng ôm David bật khóc nức nở. Những lần như thế, anh chỉ có thể ôm cô vào lòng, khẽ vuốt lưng cô an ủi "Em sợ đau thì mình sinh mổ nhé"

Cô lập tức nín khóc "Không được, sinh tự nhiên được thì cứ sinh. Sinh mổ lỡ con em có chuyện gì thì phải làm sao?"

Anh bất lực, nhưng nhiều lần lại thành thói quen. Cứ mỗi lần cô khóc, anh lại khuyên cô sinh mổ. Cô nín khóc ngay lập tức.

"Ừ... ừ, không sinh mổ. Nín đi anh thương, anh xoa bụng cho nhé"

Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống cho anh xoa bụng.

Cô thích nhất là được anh xoa bụng. Bàn tay to lớn của anh cứ xoa nhè nhẹ trên chiếc bụng căng tròn của cô cảm giác dễ chịu vô cùng. Mà hình như bé con trong bụng cô cũng rất thích. Mỗi lần nó đá cô như cầu thủ, được ba xoa xoa vài cái là nằm im ngay. Thật sự rất diệu kì.

....

Buổi tối ngày hôm sau, sau khi tắm xong, cô muốn nghịch điện thoại nhưng điện thoại của cô hai ngày chưa sạc pin nên nó đã tắt nguồn từ bao giờ.

Cô tìm điện thoại của anh. Tìm thấy, đã cầm nó trên tay, mặc dù cô biết anh sẽ cho cô mượn nhưng cô vẫn muốn xin phép anh một tiếng, bởi vì cô rất tôn trọng chồng mình "Anh ơi, em mượn điện thoại nha"

Tiếng David từ trong phòng tắm vọng ra "Điện thoại anh để ở trên bàn"

Anh rất thoáng, anh có suy nghĩ rằng: đã là vợ chồng thì cái gì của anh cũng là của cô. Nên mật khẩu điện thoại hay thẻ ATM anh đều nói cho cô biết.