Chương 19

Nghe xong câu đó cả anh và cô đều ngượng đỏ mặt. Nếu bà biết con trai của bà làm một lần là trúng thì liệu rằng bà có còn suy nghĩ đó không.

Ông Huỳnh biết mình sắp có cháu nên mừng lắm. Vợ mình cũng thật là...

David bất lực thở dài với mẹ "Thôi vậy, con đưa vợ con lên nghỉ"

Bà Huỳnh trừng mắt với anh "Mày lên nghỉ trước đi. Mẹ còn chưa nói chuyện với con dâu của mẹ"

Sau đó bà ân cần hỏi han cô "Được mấy tuần rồi? Có mệt lắm không con"

Kim Cương vui lắm, cô biết là mẹ chồng rất thương cô mà. Cô lễ phép thưa với mẹ "Dạ được 8 tuần rồi. Con vừa mới khám lúc sáng. Bác sĩ nói em bé đang phát triển rất tốt"

Bà Huỳnh nắm lấy tay con dâu, vỗ nhè nhẹ lên tay cô "Giỏi, giỏi lắm" Giỏi hơn bà ngày trước, bà có thai ba tháng rồi mới biết đến sự hiện diện của con.

Vì cô cũng đang vui nên hỏi ông bà một câu "Ba mẹ thích cháu trai hay cháu gái ạ"

Bà Huỳnh nào để cho ông Huỳnh có cơ hợi trả lời, bà nói thay phần ông "Trai, gái gì cũng là cháu của mẹ. Mà tốt nhất nên là một đứa cháu gái, chứ sinh ra một thằng cu lầm lầm lì lì như thằng David thì sau này con khổ tâm lắm đấy"

Cô hơi ngạc nhiên "Anh David ngoan như vậy mà cũng khiến mẹ khổ tâm ạ?"

Bà thở dài "Ngoan ở đâu chẳng thấy, cứ khiến mẹ lo lắng cả ngày. Phải đến hôm nay, nó có con rồi mẹ mới hết lo"

David hiểu mẹ anh đang nói đến chuyện gì. Nhưng với anh bây giờ, tất cả đã là quá khứ. Mà quá khứ sao đáng giá bằng hiện tại và tương lai? Hiện tại anh có cô, tương lai còn có con của hai người. Như vậy đã rất tốt rồi. Một đoạn quá khứ kia, cũng đến lúc phải lãng quên.

Anh khéo léo nhắc mẹ "Mẹ à. Mẹ không cho con dâu mẹ ngủ thì cũng phải cho cháu nội mẹ nghỉ ngơi chứ. Đã mười giờ đêm rồi"

Ừ nhỉ? Sao bà không nhớ ra chuyện quan trọng này. Con dâu với cháu nội của bà cũng cần phải nghỉ ngơi.

"Thôi, đưa vợ con về phòng nghỉ đi" Ông Huỳnh chậm rãi nói một câu.

Cô dù đang có một bụng thắc mắc về những điều mẹ chồng cô nói. Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn chào ba mẹ chồng rồi cùng anh về phòng.

Trước khi đi, bà Huỳnh còn không quên dặn dò con dâu "Ngày mai cứ ngủ thoải mái, không phải phụ mẹ nấu đồ ăn sáng nữa, nghe chưa"

"Như vậy sao được ạ? Con vẫn bình thường mà. Mẹ chiều con thế này con hư mất" Thật sự là cô rất ngại.

Bà Huỳnh cười tít mắt "Bầu bì nên được ưu tiên. Sau này sinh xong rồi là không được như thế nữa đâu"

"Nhưng mà..."

David chen vào một câu "Ngoan, nghe lời mẹ đi em"

Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể "Dạ" với anh lẫn mẹ anh.